Chương 1
"Hình như có hơi đỏ." Sau khi vào phòng tắm. Văn Tùy Ngọc cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi đưa ra kết luận. Cẩn thận đặt tôi vào bồn tắm, giọng điệu hắn có chút buồn bực: "Lần sau, anh sẽ nhẹ nhàng hơn." Nhiệt độ nước trong bồn tắm vừa vặn. Đúng mức nhiệt độ mà tôi quen thuộc. Không quá nóng, cũng không quá lạnh. Sau khi đã thích ứng, cả người tôi như nhũn ra trong làn nước. Nghe giọng hắn, tôi khẽ lắc đầu, lí nhí đáp: "Không sao đâu, cứ như hôm nay là được rồi, không sao cả mà." Nói xong, tôi đỏ mặt bổ sung thêm, nửa khuôn mặt gần như chìm dưới mặt nước, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ông xã, em chịu được mà." Tôi không hề nói dối. So với những lần trước đây. Lần này chẳng biết cớ sao, hay có lẽ là do Văn Tùy Ngọc đã uống chút rượu. Theo lý mà nói, tôi sẽ không thể chịu nổi. Nhưng sao mà cái cơ thể này đối với chuyện đó... Ham muốn còn cao hơn tôi tưởng tượng. Không những không thấy khó chịu. Ngược lại, còn khiến người ta nếm được tủy ngọt, càng làm càng nghiện. Hơn nữa, tôi rất hiểu thể chất của mình. Chỉ hơi va chạm một chút là sẽ tấy đỏ. Trông đáng sợ vậy thôi. Nhưng thực chất lại chẳng đau đớn gì mấy. Thế nhưng Văn Tùy Ngọc rõ ràng không nghĩ như vậy. Nghe tôi nói thế, ánh mắt hắn hơi sầm lại, quay đầu đi không nhìn tôi nữa, giọng nói hơi khàn, như mang theo ý cảnh cáo: "Văn Thanh, em không chịu nổi đâu." Tôi còn muốn phản bác thêm một câu. Muốn nói rằng, có thể làm lại lần nữa để xác thực. Nhưng đúng lúc này. Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện, những dòng bình luận hiện lên dày đặc. [Cái tên nam phụ pháo hôi này không tự biết rõ vị trí của mình hay sao? Trời ạ, cậu ta cũng không nghĩ thử xem, Alpha đỉnh cấp như vậy mà dễ dàng thỏa mãn thế ư? Chỉ có không hứng thú nên mới làm như chấm công vậy thôi, động tác cũng qua loa lấy lệ, mỗi ngày đều đặn một lần mà thôi.] [Nam phụ thật đáng thương, công vốn dĩ đâu có thích cậu ta, ngay cả việc giúp cậu ta lau rửa bây giờ cũng chỉ là thực hiện nghĩa vụ phu phu mà thôi, ai ngờ còn bị bám lấy đòi hỏi nặng nhẹ, rồi còn đòi làm thêm lần nữa. Tôi xin đấy, ai lại muốn tăng ca cơ chứ?] [Còn dám ra yêu cầu với công sao, với cái cơ thể dị dạng này của cậu ta, làm lấy lệ đã là tốt lắm rồi.] [Không sao, đợi thụ cưng xuất hiện, Alpha đỉnh cấp và Omega đỉnh cấp, vừa gặp mặt như thiên lôi va phải địa hỏa, để xem công có còn lãnh cảm được nữa không? Không những vậy, đến lúc đó thụ cưng có muốn anh Văn của các người nhẹ một chút, anh ấy còn chẳng nghe đâu, phải đại chiến mấy ngày mấy đêm, yêu thương bé thụ từ đầu đến chân một lượt mới thôi.] [Lại nhìn nam phụ xem, mỗi ngày một lần, lặp lại những động tác máy móc còn lại chả còn ? Đến tận phòng tắm "thẳng thắn tương kiến" rồi mà anh Văn của các người vẫn không hề động lòng kìa.] [Quả nhiên, tình yêu giữa ABO mà không có tin tức tố thì cũng như yêu đương mà không có hormone vậy, vốn dĩ chả là gì.] [Tôi thấy công vẫn còn tốt quá, chỉ là một cuộc liên hôn thôi, mà còn làm tròn trách nhiệm giữa phu phu. Nếu không phải do lần nào anh ấy cũng không vào hết, chí ít vẫn còn giữ lại một nửa sạch sẽ cho thụ cưng, thì chắc chắn đã bị bắt đổi công rồi.] Những lời định nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng. Tôi bỗng chốc sững sờ. Nam phụ pháo hôi là tôi ư? Còn người được gọi là "công" trong những dòng bình luận kia... là người chồng Alpha của tôi sao? Đúng như những dòng bình luận kia nói. Tôi và Văn Tùy Ngọc là một cặp phu phu liên hôn. Chuyện làm ăn của nhà họ Văn ngày càng sa sút. Vì thế mới cố ý bám víu vào gia tộc khác. Coi một Beta song tính như tôi là món hàng hiếm lạ để đem đi liên hôn. Tôi không có chút bất mãn nào về chuyện này. Dù cuộc sống ở nhà họ Văn chẳng ra sao. Nhưng họ cũng thật sự nuôi dưỡng tôi ngần ấy năm. Chỉ là tôi cảm thấy, những kẻ có tiền này nếu đầu óc không thực sự có vấn đề... Thì sao lại có người từ bỏ việc liên hôn với Omega đỉnh cấp để chọn một Beta vừa có bệnh lại vừa bình thường cơ chứ? Trừ phi là mù rồi. Quả nhiên là vậy. Những người từng gặp mặt, nếu không chán ghét dời mắt đi, còn lại chỉ muốn thu nhận tôi làm một tình nhân nhỏ nuôi để chơi đùa. Vậy nên người cha “ đáng kính” của tôi sao có thể đồng ý được? Ông ta chỉ mong đợi một ngày có thể bán tôi đi với một giá hời. Nhưng ông ta càng không thể tranh cãi với những nhân vật có vị thế lớn kia nên chỉ có thể chút lên tôi những lời lăng mạ, có khi là chà đạp lên cơ thể tôi. Ông ta nói với sắc mặt âm trầm: "Văn Thanh, tao không cần biết mày dùng thủ đoạn gì, tóm lại, người cuối cùng này, người nắm quyền nhà họ Văn - Văn Tùy Ngọc, mày nhất định phải nắm cho chắc vào." "Nếu còn không làm được, tao không có đứa con nào như mày! Cả người cha Beta của mày nữa, cùng nhau cút khỏi nhà họ Văn đi!" Ồ đúng rồi. Nãy giờ quên nhắc đến một người cha khác của tôi. Khi còn trẻ, người cha Alpha đã toan tính mọi thủ đoạn, cưỡng bức cha Beta xinh đẹp. Sau khi sinh ra một đứa Beta dị dạng là tôi, ông ta lại nhanh chóng ngã vào vòng tay của người khác.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao