Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Anh hôn giúp em được không?" Giọng điệu và thần thái cuồng si ấy, quả thực khác biệt hoàn toàn với kẻ đã từ chối tôi trong miệng đạn mạc. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi bực mình. Mấp máy môi, bằng giọng điệu xa cách, tôi muốn nói: "Anh Văn này, anh không cần chuyện gì cũng phải nhượng bộ tôi đâu, không muốn cũng không sao cả." "Sao cơ?" Nhưng hiển nhiên, Văn Tùy Ngọc trong mộng không nghe rõ. Xúc cảm hơi lành lạnh, chạm lên sườn mặt tôi, khẽ khàng cọ xát. Tôi nhịn không được đưa tay lên cào hắn một cái. Trong chớp mắt, tay tôi đã bị nắm chặt. "Không muốn à?" Hắn lặp lại lần nữa: "Bảo bối không muốn sao?" Kẻ nửa mê nửa tỉnh như tôi, hoàn toàn không kịp phản ứng. Giây tiếp theo. Chóp mũi của Văn Tùy Ngọc đã cọ xát, rồi cắn nhẹ lên tuyến thể vốn dĩ chẳng hề phát triển của Beta, khơi dậy một tràng run rẩy rồi mới hài lòng hừ cười. Ngay sau đó: "Nhưng mà..." Tôi không kiềm được mà nâng eo lên. "..." "Bảo bối sao lại không về nhà? Là vì mấy hôm trước làm em thoải mái quá sao?" "Trên người lại có mùi của Alpha khác, sao có thể như vậy chứ, là do ông xã bình thường không làm em thỏa mãn sao? Nhưng mỗi lần mới làm được mấy cái là em đã rên rỉ chịu không nổi rồi, rõ ràng anh đã rất cẩn thận mà." "Không sao, cho dù là vậy cũng không sao. Nếu Thanh Thanh cục cưng là Omega, anh chỉ cần đánh dấu em, em sẽ vĩnh viễn không thể rời xa anh. Nhưng bảo bối lại là Beta, vậy thì anh chỉ đành biến bảo bối từng chút từng chút một thành... hình dáng của anh, như vậy em cũng sẽ không thể rời xa anh nhỉ? Giống như lần này vậy..." Văn Tùy Ngọc trong giấc mơ vẫn cứ đang lẩm bẩm, thốt ra những lời điên cuồng si dại. Nhưng tôi đã chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi. Chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Cùng với mùi hương sữa tắm hoa hồng lan tỏa nơi chóp mũi. Thơm ngát nồng nàn, càng ủ càng sâu. 12 Hôm đó. Người hàng xóm Alpha mới quen, Từ Tuế, rủ tôi đến ăn thử tại một quán ăn mới mở gần nhà. Đồ ăn của quán có hương vị rất bình thường. Nhưng đồ uống có cồn tặng kèm lại rất ngon. Chẳng biết từ lúc nào. Tôi đã uống thêm vài ly. Đầu óc bắt đầu chếnh choáng. Từ Tuế nhận ra, quơ quơ tay trước mặt tôi: "Anh Văn Thanh, anh không sao chứ?" Tôi gục xuống bàn, giơ tay làm ký hiệu "OK". Từ Tuế: "Không phải chứ anh Văn Thanh, đây là rượu hoa quả, loại gần như không có nồng độ cồn mà! Anh mới uống bao nhiêu đâu, thế này mà cũng say được à?" Tôi cảm thấy thần trí mình vô cùng tỉnh táo: "Anh không say." Từ Tuế: "...Được được được, anh không say." "Còn đi được không, em đỡ anh chút nhé?" Cậu ta kéo tay tôi đặt lên vai mình. Tôi đáp với vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Cảm ơn, anh cũng đỡ em một chút." Từ Tuế dở khóc dở cười: "Em cảm ơn anh nhé." Hai người dìu nhau về nhà. Đang lúc đầu óc quay cuồng. Nơi chóp mũi bỗng thoang thoảng mùi hương sữa tắm hoa hồng nhè nhẹ. Tôi nghe thấy tiếng của Từ Tuế: "Anh là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà chúng tôi?" Một giọng nói khác vang lên, chẳng còn vẻ ôn hòa như mọi khi, gằn từng chữ: "...Nhà chúng tôi?" Một giọng nói quen thuộc. Trong cơn say tôi không thể phân biệt rõ, vô thức gọi một tiếng đầy mờ mịt: "Ông xã?" Lời vừa dứt. Chưa kịp để tôi phản ứng. Tôi đã bị ôm gọn vào lòng. Cảm giác an tâm đến lạ thường. Tôi thành thạo tìm một góc thoải mái rồi rúc vào. Cùng lúc đó. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Văn Tùy Ngọc, vẫn giữ nguyên điệu bộ nho nhã lịch thiệp: "Chắc là Thanh Thanh nhà tôi quên nói với cậu rồi. Không sao, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bạn đời 'Alpha' hợp pháp của Văn Thanh, họ Văn." "Khoảng thời gian này đã làm phiền cậu chăm sóc cho Thanh Thanh nhà tôi rồi." 13 Lúc đầu, Văn Tùy Ngọc vẫn chưa nhận ra sự bất thường của Văn Thanh. Hắn chỉ hơi buồn bực một chút. Biết thế thì trong bữa tiệc rượu đó, hắn đã không vì có người liên tục khen ngợi tình cảm vợ chồng hắn và Văn Thanh vô cùng mặn nồng mà, ai mời rượu cũng uống, không từ chối một ai. Hại hắn tối hôm đó về nhà hưng phấn quá độ. Không khống chế được lực đạo. Gây ra trải nghiệm không tốt cho Văn Thanh. Lần này thì hay rồi. Văn Thanh không muốn làm chuyện đó với hắn nữa. Lại còn tức giận không thèm đoái hoài gì đến hắn. Vì thế. Văn Tùy Ngọc càng phải tỏ ra dè dặt, cẩn thận hơn. Sai một ly đi một dặm, ôm hận nghìn thu. Rõ ràng trước đây hắn đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi! Dưới sự kích động của cảm xúc. Tin tức tố của Văn Tùy Ngọc lại sắp bùng phát. Thực ra kể từ khi sống chung với Văn Thanh. Tin tức tố của hắn đã bùng phát rất nhiều lần. May mà Văn Thanh là Beta. Nên chẳng ngửi thấy gì cả. Cũng may là Văn Thanh thích nhốt mình trong nhà vẽ tranh. Ngoài hắn ra, sẽ không một ai ngửi thấy tin tức tố hoa hồng Alpha trên người Văn Thanh đã đậm đặc đến mức, sắp ướp thành vị luôn rồi. Những lúc triệu chứng bùng phát tin tức tố nhẹ nhàng một chút. Hắn sẽ ăn "buffet" vào ban đêm để bồi bổ. Những lúc triệu chứng nặng hơn. Để không làm tổn thương Văn Thanh. Văn Tùy Ngọc đành phải ngậm ngùi rơi lệ, dọn ra ở khách sạn chuyên biệt dành cho Alpha trong kỳ mẫn cảm, nơi có thể cách ly tin tức tố một cách hiệu quả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao