Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thì ra là giải thích chuyện này à. Tôi ỉu xìu, rũ mắt: "Không sao đâu." Mắt Văn Tùy Ngọc chợt sáng lên, ngay sau đó lại định nói thêm gì đó: "Vậy..." Lời của tôi lại tuôn ra nhanh hơn một bước: "Em nghĩ chắc cũng không còn sau này nữa đâu." Lời vừa dứt. Như nhận ra điều gì đó, nụ cười trên môi Văn Tùy Ngọc hơi cứng đờ: "Vợ à, em nói vậy là có ý gì?" Tôi liếc nhìn hắn đầy kỳ quái. Sao tự dưng lại bắt đầu gọi "vợ" rồi? Tôi giải thích: "Ý em là, ngày hôm đó em không hề thấy khó chịu." "Tất cả những chuyện trong mấy ngày nay, chỉ là em không muốn, và cũng không cần nữa thôi." "Như vậy tốt cho cả anh và em, không phải sao?" Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu. Rất lâu sau. Văn Tùy Ngọc bật cười, giọng điệu hạ xuống cực kỳ nhẹ: "Ừ, phải, tốt, tốt lắm." Hắn đột ngột đứng phắt dậy, như thể sợ lớp mặt nạ quân tử ôn nhu trên mặt, không thể giữ vững được nữa: "Thư ký của anh vừa nhắn tin, anh phải xuất phát bây giờ rồi." "Bảo bối, chuyện này, đợi anh về rồi chúng ta nói tiếp, được không?" 10 [Tin vui tin vui đây, nam phụ thật sự đổi tính rồi! Nhìn công ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng kìa! Đến mức phải xác nhận lại hai ba lần mới được.] [Được đấy được đấy, công nhận mi rồi đó nam phụ, đã tự dọn sạch chướng ngại cho tình yêu của hai nhân vật chính công thụ.] [Đợi lúc về thì còn nói gì nữa! Lúc này công có thể vẫn còn chút trách nhiệm với cậu ta, cần phải xác nhận lại nhiều lần. Nhưng đợi chuyến công tác này công gặp được thụ, về rồi thì còn nói gì được nữa, đương nhiên là ly hôn thôi! Nam phụ mau tránh ra nhường chỗ cho thụ cưng đi!] [Nhìn theo hướng cốt truyện này, nam phụ cũng sẽ không sống chết bám riết lấy, không chịu ly hôn như trong nguyên tác nữa, rất tốt rất tốt!] Quả đúng là vậy. Ngày thứ hai sau khi Văn Tùy Ngọc đi công tác. Tôi liền dọn ra ngoài. Xuất phát từ phép lịch sự. Tôi còn nhắn tin báo trước cho Văn Tùy Ngọc một câu: "Em dọn ra ngoài rồi nha?" Qua một lúc lâu Văn Tùy Ngọc mới rep lại: "Được." Xem ra, hắn thật sự đang quấn quýt nóng bỏng bên Omega của mình rồi. Chứ trước kia là rep tin nhắn trong vòng một nốt nhạc cơ. Còn về chuyện ly hôn? Thấy hắn đồng ý sảng khoái đến vậy. Chắc chắn sau này sẽ giống như lời đạn mạc nói. Đợi đi công tác về. Với thế lực của Văn Tùy Ngọc. Có khi chẳng cần chính tôi có mặt. Tôi cũng tự động trở về trạng thái độc thân chưa kết hôn. Tôi xách một cái túi nhỏ rồi ra khỏi nhà. Trong căn biệt thự sống chung với Văn Tùy Ngọc này, ngoại trừ đống quần áo, giày dép, giá vẽ, màu vẽ... mà hắn mua cho tôi, thì những thứ thực sự thuộc về tôi chỉ có vỏn vẹn chừng này. Điện thoại, cục sạc, chiếc máy tính bảng và bút dùng để vẽ, cùng với bé cừu bông A Bối Bối của tôi. Ngoài những thứ đó ra. Chẳng còn bất cứ thứ gì khác. Nhà mới là một căn hộ mà tôi đã nhắm sẵn từ trước khi kết hôn với Văn Tùy Ngọc. Tiền kiếm được từ việc nhận vẽ trên mạng hồi đại học, cũng miễn cưỡng gom đủ khoản trả trước. Nếu không phải bị người cha Alpha ép đi bán thân. Nếu không phải tôi, âm thầm muốn trả thù nhà họ Văn nên mới cố tình trêu chọc Văn Tùy Ngọc. Và sau đó làm cái bình hoa trang trí dưới mác "đối tượng liên hôn" của Văn Tùy Ngọc. Thì tôi đã tậu nó từ lâu rồi. Nhưng không sao. Đường khác nhau nhưng vẫn chung một đích đến. Phí biết bao công sức mới dọn dẹp xong không gian thuộc về riêng mình này. Tôi vỗ vỗ tay đầy hài lòng. Đắp chăn đàng hoàng cho bé cừu A Bối Bối. Sau đó, chính thức bắt đầu một cuộc sống mới mà tôi hằng mong đợi từ lâu. 11 Chuyến công tác lần này của Văn Tùy Ngọc quả nhiên lâu một cách bất thường. Ròng rã hơn nửa tháng trời. Hắn đều không nhắn cho tôi bất kỳ tin nhắn nào đại loại như "Ngày mai anh về". Tần suất nhắn tin cũng từ việc lúc đầu ngày nào cũng gửi cả tá câu hỏi "Em ăn sáng chưa?", "Em dậy chưa?", "Ngủ sớm đi". Đến sau này một ngày chẳng gửi nổi vài tin. Nguyên nhân là gì? Rõ rành rành ra đấy. Đạn mạc cũng biến mất tự lúc nào chẳng hay. Cũng đúng. Cốt truyện chính đã bắt đầu chạy rồi. Góc nhìn chắc chắn sẽ không đặt lên người tôi nữa. Chẳng rõ trong lòng đang mang mùi vị gì. Một Alpha tốt như Văn Tùy Ngọc. Quả thực không nên ở bên một Beta tồi tệ, dị dạng lại vô cùng bình thường như tôi. Chỉ là chẳng biết vì sao. Chắc có lẽ vì trong lòng kìm nén quá nhiều chuyện. Mấy ngày nay tôi ngủ chẳng được yên giấc. Đã lâu lắm rồi. Tôi lại mơ thấy cái loại giấc mơ khó mở lời đó. "Vợ ơi, bảo bối, Văn Thanh cục cưng..." Giữa cơn mê man. Tôi phảng phất nghe thấy, chất giọng trầm ấm đặc trưng của Văn Tùy Ngọc. Vang lên sát bên tai, dính nhớp đến lạ thường, khác một trời một vực so với ngày thường. ...Sao Văn Tùy Ngọc trong giấc mơ của tôi lúc nào cũng ở cái bộ dạng này vậy? Tôi thấy xấu hổ cho những ý nghĩ đen tối của chính mình. Người nọ siết chặt lấy gốc đùi của tôi. "Vợ à, sao lại thành ra thế này?" "Đỏ lựng đến đáng thương như vậy, mà vẫn cứ muốn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao