Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cha Beta cảm thấy chính vì tôi nên ông ấy mới đánh mất sự sủng ái. Tuổi thơ của tôi đã trôi qua trong những lời nhục mạ của ông ấy. Thế nên. Dù là tôi hay là ông ấy. Bị đuổi khỏi nhà họ Văn cũng chẳng có gì to tát. Xét cho cùng, nhà họ Văn nể tình dòng họ đã nuôi tôi bao nhiêu năm. Thì cũng nuôi dưỡng người cha Beta đã sinh ra tôi bấy nhiêu năm. Nhưng tôi vẫn đi hạ thuốc Văn Tùy Ngọc. Không vì điều gì khác. Nghe nói tính tình hắn rất tệ. Đã như vậy. Chắc hẳn là hắn sẽ giận cá chém thớt lên nhà họ Văn nhỉ. Trời lạnh rồi, để nhà họ Văn phá sản thôi. Nghĩ đến đây. Trong lòng tôi liền thấy vui vẻ. 3 Chẳng biết là đã sai ở đâu. Văn Tùy Ngọc không những không tức giận. Mà còn bày ra thái độ muốn chịu trách nhiệm với tôi. Hắn cưới tôi về nhà. Ra ngoài còn giữ thể diện cho tôi, bảo rằng đây là liên hôn. Bản thân hắn cũng khác hoàn toàn so với lời đồn. Ôn hòa có lễ, luôn chiếu cố đến cảm nhận của tôi, chuyện gì cũng ưu tiên tôi lên hàng đầu. Ngay cả việc thực hiện nghĩa vụ phu phu lúc đầu cho đến tần suất mỗi ngày một lần như hiện tại. Cũng là để giúp tôi giải tỏa. Người song tính đối với nhu cầu chuyện đó vô cùng mãnh liệt. Trước kia còn chưa thấy thế nào. Nhưng kể từ khi sống chung với Văn Tùy Ngọc. Có lẽ là do khí tức xa lạ của Alpha quá mức cường thế. Suốt nhiều ngày liền. Khi tỉnh giấc. ...... Càng khiến người ta khó mở miệng hơn là. Vào ban đêm, thỉnh thoảng mơ màng mở mắt ra. Tôi sẽ mơ thấy người chồng mắc chứng lãnh cảm của mình, đang say mê nằm sấp giữa hai chân tôi. Dùng những lời lẽ ngon ngọt mà khen ngợi bảo bối thật ngọt, thật nhiều nước, thật thích. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được cơ chứ? Trong ấn tượng của tôi, một người chồng cao quý, ôn nhu như ngọc, làm sao có thể làm ra hành động của một kẻ cuồng si như vậy được. Hơn nữa mỗi lần ân ái xong, hắn đều tự động chạy sang thư phòng, nói là để xử lý công việc. Chắc chắn là đang nằm mơ rồi. Quả đúng như dự đoán. Đến ngày hôm sau vừa mở mắt ra. Cửa phòng vẫn được đóng kín bưng. Hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy có người nào từng bước vào. Chỉ còn lại... Tôi thực sự xấu hổ muốn chết. Lẽ nào là vì sau khi sống chung với Văn Tùy Ngọc, số lần tôi tự giải tỏa ít đi nên mới thành ra như vậy? Nếu không, thì sao lại trở nên khát khao đến mức này. Nghĩ như vậy. Vào hôm đó, nhân lúc Văn Tùy Ngọc không có ở nhà. Tôi định bụng tự mình giải tỏa một chút. Mới được một nửa. Phá lệ. Văn Tùy Ngọc - người chưa bao giờ về nhà sớm - nay lại trở về. Lại còn trùng hợp bắt quả tang tôi ngay tại trận. Hắn dường như có chút bất ngờ, ngay sau đó lại là vẻ áy náy: "Anh xin lỗi, anh cứ tưởng Beta không quá mặn mà với những chuyện này, nhưng anh lại quên mất thể chất của em khá đặc biệt." Khi nói ra những lời này. Trên khuôn mặt hắn, không hề hiện lên vẻ chán ghét nào cả. Cứ như thể đang nói về một chuyện vặt vãnh bình thường. Trái lại, tận sâu đáy mắt, lại cố kìm nén rất nhiều cảm xúc mà tôi chẳng thể nhìn thấu. Văn Tùy Ngọc dè dặt vươn tay, động tác mang theo sự lạ lẫm đầy cố ý, giọng điệu xen lẫn ý cười nhàn nhạt, nhưng trên mặt lại lộ vẻ lo âu nói: "Văn Thanh, nếu em cần anh, em nên nói với anh sớm hơn mới phải." 4 Nhưng theo như tôi thấy. Văn Tùy Ngọc là một người vô cùng vô cùng tốt. Hắn đoan chính có lễ, nho nhã lịch thiệp, thấu tình đạt lý. Không giống như phần lớn các Alpha khác. Khó mà kiềm chế được dục vọng của bản thân, tựa như một con dã thú bị chi phối bởi tin tức tố. Rất nhiều lần. Lần nào hắn cũng là người chủ động kêu dừng lại. Chỉ nếm thử chút vị trí là dừng. Ôn nhu vô cùng. Cũng chính vì thế. Dù cho có nhiều lần. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình đã sắp lên đến đỉnh điểm rồi, nhưng lại không thể bùng nổ hoàn toàn. Tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận. Liên tục khen ngợi ông xã vất vả rồi, ông xã thật lợi hại. Văn Tùy Ngọc cũng sẽ đáp lại tôi bằng một nụ hôn, ánh mắt nhìn tôi âm trầm, nói: "Bà xã cũng tuyệt lắm." Nụ hôn của người yêu có thể xóa tan mọi sự bất mãn và nôn nóng. Do vậy, dẫu cho vẫn luôn chưa bao giờ thật sự cảm thấy thỏa mãn. Tôi vẫn cảm thấy tôi và Văn Tùy Ngọc trong chuyện này, hòa hợp vô cùng. Cho dù sự khởi đầu của chúng tôi, bắt nguồn từ một vở kịch hoang đường là hạ thuốc và liên hôn. Nhưng tình yêu của cả hai lại ngày một lớn dần. Trước nay tôi đều luôn cho là như thế. Nhưng bây giờ. Từ miệng của đám bình luận kia. Tôi lại chắp vá ra được, một Văn Tùy Ngọc hoàn toàn khác lạ. [Đừng thấy bây giờ công kiềm chế phát sợ như thế, đợi sau khi anh ấy gặp được thụ đi rồi xem anh ấy có còn vậy nữa không, chỉ cần ngửi thấy tin tức tố của thụ thôi là anh ấy đã trực tiếp "chào cờ" rồi.] [Cũng bởi vì tên nam phụ này không ngửi được tin tức tố, chứ nếu cậu ta ngửi được, chắc chắn sẽ nhận ra lúc ở bên cậu ta, tin tức tố của công chưa từng dao động. Đâu có giống như khi ở bên thụ cưng, lúc đó phải gọi là dậy sóng cuồn cuộn.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao