Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng Văn Thanh. Hắn đành phải nhắm mắt nói dối là đi công tác. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ. 14 Mỗi lần vạn bất đắc dĩ phải đi "công tác". Văn Tùy Ngọc chỉ có thể sống qua ngày bằng việc xem camera giám sát được lắp khắp nơi trong nhà, cùng với đống quần áo của Văn Thanh, mà hắn lén lút tuồn mang đi. Chỉ cần nhìn thấy Văn Thanh. Trong lòng hắn sẽ trào dâng một cảm giác thỏa mãn tột độ và... Nói tóm lại là rất thích, rất rất thích. Lúc Văn Thanh nhắn tin cho hắn, hắn đang phải chiến đấu với kỳ mẫn cảm của mình. Thấy cậu bảo sắp dọn ra ngoài. Văn Tùy Ngọc theo bản năng mở camera giám sát lên. Một bóng dáng nhỏ bé đang đi tới đi lui trong phòng, thu dọn đồ đạc để mang ra ngoài. Lại định ra ngoài vẽ phác họa ngoại cảnh nữa sao? Nhưng sao, cậu lại không mang theo cái giá vẽ mà hắn đã mua cho cậu nhỉ? Thôi bỏ đi. Chẳng quan tâm chuyện đó nữa. Thật đáng yêu quá. Nhưng đồng thời. Văn Tùy Ngọc cũng không kiềm được mà suy nghĩ. Nếu như có hắn ở đó thì tốt biết mấy. Nếu có hắn ở đó, hắn có thể giúp Văn Thanh thu dọn đồ đạc rồi. Chứ không phải để Văn Thanh một mình lúi húi, tất bật như vậy. Tại sao Alpha lại phải có kỳ mẫn cảm cơ chứ? Nếu người hắn thích là một Omega, thì có lẽ đây còn được xem là một thủ đoạn để tỏ ra yếu đuối làm nũng. Nhưng người hắn thích lại là một Beta. Văn Tùy Ngọc không thể đánh dấu Văn Thanh, cũng không thể được Văn Thanh đánh dấu. Văn Tùy Ngọc đã soạn rất nhiều tin nhắn. Muốn hỏi Văn Thanh đi đâu, đi với ai, bao lâu thì về... Hắn muốn hỏi rất nhiều, rất nhiều điều. Nhưng khi Văn Tùy Ngọc lướt lướt lại, lịch sử tin nhắn trước đó. Không có ngoại lệ nào. Phần lớn đều là những lời quan tâm, dặn dò của hắn dành cho Văn Thanh. Còn Văn Thanh cơ bản chỉ đáp lại vỏn vẹn một hai chữ. Văn Tùy Ngọc biết rõ, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là do hắn dùng chút thủ đoạn nhỏ mới có được. Hắn không thể đòi hỏi quá nhiều. Cho đến tận tối ngày thứ hai. Văn Thanh vẫn chưa về nhà. Hắn đang định cân nhắc từ ngữ, để nhắn tin hỏi thăm Văn Thanh một chút. Đúng lúc này. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện những dòng đạn mạc. [Nam phụ đáng thương thật, thụ vốn dĩ có thích anh ta đâu. Giờ vẫn còn tưởng thụ chỉ ra ngoài chơi thôi sao, thực tế đâu phải thế, trong lòng người ta, hai người đã ly hôn từ đời thuở nào rồi.] [Trời ạ, anh ta không biết suy nghĩ sao, ham muốn của người song tính mãnh liệt như vậy, làm sao một lần có thể thỏa mãn được. Chỉ có không hứng thú thì mới làm như chấm công đi làm, mỗi ngày một lần thôi.] [Bây giờ còn định ra yêu cầu chất vấn thụ sao? Không sao đâu, dù gì Alpha cũng đâu có đánh dấu được Beta, chỉ cần ra ngoài đi dạo tản bớt mùi, ai mà biết Beta đã có chủ hay chưa?] [Không sao cả, cứ chờ ông xã của thụ cưng xuất hiện đi. Hai người họ là hàng xóm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đâu giống tên nam phụ độc ác này dám cường thủ hào đoạt thụ cưng. Sau khi có nền tảng tình cảm rồi, để xem thụ cưng có còn lạnh nhạt được nữa không?] Văn Tùy Ngọc: "..." Bầu trời của Văn Tùy Ngọc hoàn toàn sụp đổ. 15 Kỳ mẫn cảm của Văn Tùy Ngọc từ lâu đã kết thúc. Và hắn cũng đã sớm tìm ra, địa chỉ mới của Văn Thanh. Thế nhưng hắn lại không dám xuất hiện trước mặt Văn Thanh. Hắn sợ vừa gặp mặt, Văn Thanh sẽ lập tức đòi ly hôn với hắn. Mặc dù hắn chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý. Nhưng chỉ cần hắn không nghe thấy. Thì điều đó có nghĩa là Văn Thanh vẫn muốn ở bên cạnh hắn. Còn cả cái tên hàng xóm kia nữa. Hừ. Không cao bằng hắn, không đẹp trai bằng hắn, không nhiều tiền bằng hắn, không chu đáo bằng hắn, không bằng hắn... (lược bớt một vạn chữ ở đây) Đám đạn mạc này bị mù hết rồi sao! [Tên nam phụ độc ác này tao lười chả buồn chửi nữa, nếu không phải tại anh ta, thì thụ cưng của chúng ta đã sớm gặp được ông xã của ẻm rồi có được không!] [Tên nam phụ này trong lòng, thật sự không biết tự lượng sức mình chút nào. Lúc trước rõ ràng anh ta biết thụ cưng bị ông bố khốn nạn ép gả đến, vậy mà vẫn giả vờ như không biết, bày ra cái dáng vẻ đối xử tốt với thụ cưng, muốn chịu trách nhiệm các kiểu, thật sự buồn nôn chết đi được.] [Lại còn làm ra vẻ quân tử đàng hoàng, mỗi đêm được ăn sạch sẽ người ta chắc sướng lắm nhỉ! Ặc ặc ặc, tao không muốn nói đâu, chỉ thấy tội nghiệp cho thụ cưng của chúng ta thôi, uất ức mà không dám nói tiếng nào.] Văn Tùy Ngọc: "..." Hắn nhịn. ... Thế nhưng, khi nhìn thấy Văn Thanh và cái tên Alpha hôi hám kia, tiếp xúc thân mật đến vậy. Khi tin tức tố của cái tên Alpha thối tha đó, có nguy cơ vương lại trên người Văn Thanh. Tính chiếm hữu của một Alpha rốt cuộc không thể kiềm chế được thêm nữa. Đạn mạc chó má. Văn Tùy Ngọc mặt không cảm xúc thầm nghĩ. Vợ do hắn dựa vào bản lĩnh để cưới về, dựa vào đâu mà phải dễ dàng chắp tay nhường cho kẻ khác. Không sao cả. Hắn cam tâm tình nguyện làm tên nam phụ độc ác đó. Hắn sẽ bóp lấy cằm Văn Thanh, dùng tư thế của kẻ chiến thắng nhìn về phía kẻ đến sau, ghé sát vào tai Văn Thanh cọ xát thì thầm: "Bảo bối, em có thích anh không? Không thích cũng không sao, bảo bối chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi, rất yêu rất yêu." "Thanh Thanh bảo bối, đừng nhìn ai khác, chỉ cần đặt toàn bộ ánh mắt lên người anh là được rồi, nghe không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao