Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

16 Mùi hương hoa hồng xộc vào mũi, nồng đậm quá mức. Ý thức dần dần tỉnh táo lại. "Vợ ơi..." Giọng điệu vốn chỉ từng xuất hiện trong những giấc mơ. Tôi mơ màng mở mắt ra, đối diện ngay với khuôn mặt phóng to của Văn Tùy Ngọc. Lại nằm mơ nữa rồi sao? Văn Tùy Ngọc, bây giờ sao có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ? Văn Tùy Ngọc nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen vào nhau, ánh mắt ghim chặt lấy tôi, khẽ giọng: "Bảo bối, không nhận ra anh nữa sao?" Chậm mất nửa nhịp, tôi mới lờ mờ nhận ra điểm bất thường: "...Văn Tùy Ngọc?" "Không phải anh đang đi công tác sao?" Trong không khí, dường như lại lan tỏa hương thơm hoa hồng đậm đặc, nồng nàn đến mức khiến người ta say mê. Văn Tùy Ngọc dường như khẽ bật cười một tiếng: "Thanh Thanh bảo bối rất hy vọng ông xã đi công tác không về nhà sao?" Tôi: "Hả?" Tôi: "Em không có ý..." Lời còn chưa nói hết. Một nụ hôn ướt át đã phủ xuống. Dễ dàng khơi gợi lên dục vọng của cơ thể nhạy cảm này. "Nếu không về nhà, chắc anh cũng chẳng biết bảo bối đã bỏ nhà đi bụi rồi đâu nhỉ." "Nếu bảo bối rất muốn, nếu trước kia chưa được thỏa mãn, thì em nên nói cho anh biết mới phải chứ?" "Chúng ta không phải là phu phu hợp pháp sao?" "Loại chuyện này, sao có thể để người ngoài thay thế phục vụ được cơ chứ?" "..." Tôi không kìm được mà ngửa cổ lên: "Đợi đã..." Bấu lấy tóc Văn Tùy Ngọc, cố gắng muốn hắn dừng lại. Tiếc là chẳng thấm tháp vào đâu. ... Ở giây phút ngay trước khi ý thức tiêu tán hoàn toàn. Tôi chợt nghĩ. Hình như sai sai thì phải! Đó đáng lẽ phải là lời thoại của tôi mới đúng chứ! 17 Năm ngày liền. Lần này mới thật sự là quá đáng. So với lần trước, đúng thật là đom đóm so với mặt trăng. Trong lúc đó, vì lo nghĩ cho tình trạng cơ thể. Quá sức chịu đựng. Tôi cố dùng giọng nói đã khản đặc, vùng vẫy muốn giải thích: "Em cứ tưởng..." Đôi mắt Văn Tùy Ngọc sâu thẳm, ánh nhìn rơi trên những dấu vết loang lổ: "Bảo bối cũng nhìn thấy những dòng đạn mạc đó sao?" Tôi có giây phút ngỡ ngàng: "Anh cũng..." Văn Tùy Ngọc gật đầu: "Ừm." "Không có Omega nào, có độ tương thích cao với anh cả. Nếu bắt buộc phải nói, thì ở ngay phòng bên cạnh có một bạn bệnh, cũng giống anh, dăm bữa nửa tháng lại đến khách sạn này để trải qua thời kỳ đặc biệt." Tôi chớp chớp mắt: "Từ Tuế là người ủng hộ tình yêu AO, cậu ta không thích Beta." Văn Tùy Ngọc đúc kết lại: "Đều là giả hết." "Bọn họ hẹp hòi, không ưa nổi việc chúng ta sống hạnh phúc như vậy, nên mới đến phá đám đấy." Đến đây, mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ chỉ trong một nốt nhạc. Vốn tưởng rằng tôi đã có thể thoát được một kiếp. Nào ngờ. Văn Tùy Ngọc lại càng hưng phấn hơn. "Cho nên bảo bối cũng thích như thế này, đúng không?" "Trước đây vợ luôn cảm thấy anh làm chưa đến nơi đến chốn, phải không?" "Thanh Thanh bảo bối có phải chưa từng được thỏa mãn thật sự đúng không?" Sự thật đúng là như vậy. Nhưng sau khi qua miệng hắn nói ra. Sao nghe kiểu gì cũng thấy sai sai. Tôi hơi xấu hổ, ấp a ấp úng chẳng thốt nên lời. Văn Tùy Ngọc bật cười: "Không sao đâu, anh cũng vậy." "Vậy chúng ta tiếp tục nhé, được không em?" 18 Ngoại truyện góc nhìn của Văn Tùy Ngọc Thật ra những lời đạn mạc nói không hoàn toàn là giả. Không sai. Cuộc liên hôn giữa tôi và Văn Thanh, hoàn toàn là nhờ tôi giở thủ đoạn mới có được. Tôi mặt dày vô sỉ. Tôi thừa nhận. Ai bảo trên thế giới này lại tồn tại một người đáng yêu như Văn Thanh cơ chứ? Trong một chuyến đi công tác. Đột nhiên có nhã hứng đi dạo tản bộ, tôi tình cờ bắt gặp em ấy đang vẽ phác họa ngoại cảnh ở công viên. Em ấy vẽ say sưa đến mức. Chẳng hề nhận ra, bầu trời đang dần trở nên xám xịt. Mãi cho đến khi những hạt mưa lất phất, lác đác rơi xuống. Mới bắt đầu luống cuống tay chân dọn dẹp đồ đạc. Theo lý mà nói. Lúc này tôi nên đưa cho em ấy một chiếc ô, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sau đó ngỏ lời xin phương thức liên lạc. Nhưng kỳ lạ thật đấy. Tôi cũng ngắm em ấy đến say sưa mất rồi. Chẳng hề nhận ra bầu trời đang dần trở nên xám xịt. Mãi cho đến khi những hạt mưa lất phất lác đác rơi xuống. Mới bắt đầu luống cuống tay chân đi tìm chỗ trú mưa. Ở phía bên kia, Văn Thanh đang luống cuống tay chân đã chú ý tới một kẻ cũng luống cuống tay chân là tôi. Em ấy giơ cao chiếc giá vẽ để che mưa, đôi mắt sáng lấp lánh: "Chào anh, anh có muốn trú mưa cùng không?" Tiếng những hạt mưa rơi trên giá vẽ lách tách, tí tách, càng lúc càng dồn dập. Thật kỳ lạ. Tôi ngây ngốc nhìn em ấy, thầm nghĩ. Chẳng phải hạt mưa đang rơi trên giá vẽ sao? Tại sao nhịp tim của tôi cũng đập nhanh theo thế này?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao