Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đến nhà họ Diệp năm mười tuổi, đi theo mẹ tôi. Chúng tôi là một gia đình tái hôn. Cứ ngỡ là từ một khu nhà tập thể cũ nát này chuyển sang một khu tập thể khác, ai ngờ lại bước vào một trang viên rộng lớn. Đúng là trúng phải "phần thưởng ẩn" rồi. Mẹ bảo trong nhà còn có một người anh trai, dặn tôi nhất định phải ngoan ngoãn, phải nghe lời anh. Diệp Minh Khiêm thuở thiếu niên đã vô cùng tuấn tú, sống mũi cao, môi mỏng, toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng. Tôi nghe lời mẹ, ra sức lấy lòng anh, làm cái đuôi nhỏ bám theo sau anh suốt ngày. Câu nói cửa miệng thường xuyên nhất chính là: "Anh ơi, em thích anh!" Nhưng thái độ của anh đối với tôi rất thờ ơ. Tôi biết anh không thích mình. Có lần, tôi vẫn như thường lệ đến cửa lớp đợi anh tan học, lại nghe người ta bảo anh đã đi trước mười phút rồi. Anh phiền vì tôi cứ tìm anh. Hôm đó trời mưa rất lớn. Tôi lủi thủi đi bộ về nhà dưới mưa. Lúc tài xế tìm thấy, người tôi đã lạnh toát. Về đến nhà là lên cơn sốt cao ngay lập tức. Cả nhà vây quanh lo lắng cho tôi, nhưng tôi chỉ đòi gặp anh trai. Diệp Minh Khiêm hạ mình tới thăm. Rõ ràng anh chính là kẻ bỏ rơi tôi, là "thủ phạm" khiến tôi phát sốt, vậy mà tôi chỉ biết đáng thương tội nghiệp vùi mặt vào lòng bàn tay anh mà rơi nước mắt: "Anh ơi, em thích anh nhất." Câu nói này Diệp Minh Khiêm đã nghe qua rất nhiều lần. Cứ như thể bất kể anh có đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ mãi mãi yêu anh. Gương mặt nóng bừng của tôi áp mềm mại vào lòng bàn tay anh. Anh rũ mắt nhìn tôi, bàn tay nâng lấy khuôn mặt đẫm lệ của tôi. Lần đầu tiên anh không bài xích sự tiếp cận của tôi. Nghe thấy tôi nhỏ giọng thầm thì: "Anh ơi, em thích anh, em sẽ nghe lời anh, anh đừng ghét em có được không?" "Anh ơi, em sợ lắm, anh ngủ cùng em nhé?" Tôi đợi vài giây, vốn nghĩ là vô vọng rồi, lại nghe thấy anh đáp khẽ: "Ừ." Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong mắt dường như có thứ gì đó đã tan chảy. Đến tôi cũng phải sững sờ. Đêm đó Diệp Minh Khiêm thực sự ngủ bên cạnh tôi. Tôi cố ý rúc vào lòng anh, áp sát mặt vào anh mà hít thở. Diệp Minh Khiêm không đẩy tôi ra, ngược lại còn để mặc cho tôi ôm lấy. Ngày hôm sau, anh cũng phát sốt. Thực ra hôm đó tôi chỉ cần đợi ở trường, tài xế sẽ quay lại đón. Nhưng tôi cứ nhất quyết rời đi, còn cố ý làm hỏng đồng hồ định vị. Tôi cố tình dầm mưa để phát sốt khiến Diệp Minh Khiêm thấy áy náy, thậm chí còn muốn lây bệnh cho anh. Kết quả lại có thu hoạch ngoài mong đợi. Từ lần đó, anh không còn phản kháng sự đụng chạm của đứa em trai này nữa. Anh mặc định cho tôi đến gần, muốn gì được nấy. Cứ như thể anh đã khoanh vùng tôi vào lãnh địa của mình. Địa vị của tôi tăng vọt. Từ một đứa con riêng của mẹ kế không được sủng ái, biến thành bảo bối trong lòng bàn tay anh trai. Điều kiện tiên quyết là: tôi phải là đứa em trai ngoan của anh. Hình phạt cho việc "đi đêm không về" cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Ngày hôm sau, có người mang dụng cụ đến nhà, lắp thêm lưới chống trộm vào cửa sổ phòng tôi. Xấu chết đi được! Anh còn dời giờ giới nghiêm lên sáu giờ tối. Nhưng tôi chỉ dám giận mà không dám nói. Diệp Minh Khiêm hôm nay nghỉ ở nhà. Tôi cùng anh ăn sáng. Anh hỏi tôi: "Em báo trường nào?" Câu hỏi này cuối cùng cũng đến. Tay cầm thìa của tôi khựng lại, mặt không đổi sắc nói dối: "Đại học Lan Thành ạ." "Ngành gì?" "Quản trị kinh doanh." Diệp Minh Khiêm khẽ gật đầu: "Ừ." Đó là câu trả lời anh mong muốn. Anh muốn tôi học tài chính hoặc quản trị để sau này vào công ty nhà họ Diệp. Tiếc là không thể như anh mong đợi được, nguyện vọng thực sự tôi điền là ngành Công nghệ thông tin của Đại học A. Tôi chẳng điền bất cứ trường nào ở Lan Thành cả. Diệp Minh Khiêm biết tôi dính anh, chắc chắn sẽ không đi kiểm tra lại. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi sẽ vì anh mà ở lại Lan Thành. Lúc này có người giúp việc vào báo: "Tiểu thư Tô đến ạ." Lời vừa dứt, Tô Duyệt đã bước vào. Cô ấy là con gái nuôi của người mẹ quá cố của Diệp Minh Khiêm, mẹ hai người là bạn thân. Ai nấy đều nghĩ sớm muộn gì họ cũng kết hôn. Tô Duyệt trang điểm tinh tế xinh đẹp, vừa vào đã gọi Diệp Minh Khiêm trước: "Anh Diệp, mẹ bảo em mang ít trà sang cho anh." Nhưng khi nhìn thấy tôi, biểu cảm của cô ấy lập tức vặn vẹo. Tô Duyệt thích Diệp Minh Khiêm. Nhưng mỗi khi cô ấy muốn tiếp cận anh, tôi đều nhảy vào phá bĩnh. Cô ấy muốn anh phụ đạo bài tập, tôi sẽ ngồi trong lòng anh mà nhìn. Cô ấy hẹn anh đi mua sắm, tôi cũng sẽ được anh dắt tay dắt chân đi cùng. Nhưng phần lớn thời gian cô ấy không hẹn được anh. Diệp Minh Khiêm sẽ bảo: "Anh phải ở bên em trai." Hồi đó tôi nghĩ đơn giản lắm, tôi muốn Diệp Minh Khiêm chỉ được cưng chiều một mình tôi, không cho phép ai san sẻ anh cả. Có như vậy, tôi và mẹ mới có cuộc sống dễ dàng hơn ở nhà họ Diệp. Nhưng giờ thì không cần nữa. Thấy sắc mặt Tô Duyệt khó coi, lần đầu tiên tôi hào phóng lên tiếng: "Chị Tô Duyệt, chị cứ yên tâm đi, giờ em lớn rồi, không bám lấy anh trai nữa đâu. Em cũng khá thích chị, nếu chị làm chị dâu em thì cũng tốt lắm." Diệp Minh Khiêm ngẩn ra, ngước mắt nhìn tôi. Anh nhíu mày, dường như đang quan sát để phân biệt biểu cảm trên mặt tôi. Nhưng thần sắc của tôi chẳng có gì khác lạ. Tô Duyệt trợn tròn mắt, biểu cảm cứ như vừa thấy ma. "Thật không?" Bởi vì ai cũng thấy rõ tôi có tính chiếm hữu với anh trai mình lớn đến mức nào. Không cho phép bất cứ ai cướp mất Diệp Minh Khiêm, phòng người khác như phòng trộm. Diệp Minh Khiêm nhíu mày: "Hứa Ngôn." Anh ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp tiết lộ sự không vui ẩn hiện, "Nói linh tinh gì thế?" "Em có nói linh tinh đâu." Tôi toét miệng cười, "Em là em trai anh chứ có phải vợ anh đâu, anh không thể vì em mà cả đời không yêu đương chứ?" Ánh mắt Diệp Minh Khiêm tĩnh lặng, nhìn chằm chằm vào tôi. Trong phòng ăn yên tĩnh đến chết chóc. Tô Duyệt nhận ra bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc này. "Cái đó... anh Diệp..." Diệp Minh Khiêm bình thản nói: "Em về trước đi." "Vâng." Tô Duyệt như được đại xá, đặt trà xuống rồi chạy mất hút. "Hứa Ngôn, theo anh lên lầu." Anh đứng dậy, ném khăn ăn lên bàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao