Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Từ nhỏ tôi đã bám lấy Diệp Minh Khiêm, chỉ mong quanh anh chỉ có một mình mình. Những lời vừa rồi chẳng khác nào làm "sụp đổ hình tượng". Nhưng tôi đã lỡ nói ra rồi. Trong thư phòng. Diệp Minh Khiêm hỏi tôi lời vừa nãy có ý gì. Tôi đành liều mình nói: "Thì đúng như nghĩa đen thôi, em chỉ là em trai anh, không quản được anh yêu đương với ai." Sợ anh nhận ra điểm bất thường, tôi còn bồi thêm một câu: "Đương nhiên em muốn bên cạnh anh chỉ có mình em, nhưng nghĩ cũng biết là không thể rồi, sau này anh chắc chắn sẽ yêu đương mà, có yêu em đâu." Nói xong, tôi hoàn toàn không nhận ra câu nói này có bao nhiêu sự mập mờ. Rơi vào tai kẻ có tâm tư khác, nó hoàn toàn mang một ý nghĩa khác hẳn. Diệp Minh Khiêm nhướn mày. Đôi mắt vốn luôn bình lặng không gợn sóng kia bỗng thoáng hiện một tia dao động, thậm chí là một chút vui mừng thầm kín. "Vậy em muốn anh phải làm sao?" Tôi mím môi nói: "Em không muốn làm anh khó xử, chỉ cần trong lòng anh có đứa em trai này là được rồi." Nói xong còn cẩn thận liếc nhìn anh một cái. Cái nhìn này mang theo năm phần tủi thân, ba phần quật cường, còn có hai phần bất lực. Thể hiện trọn vẹn sự luyến tiếc và giằng xé trong lòng tôi. Hoàn hảo! Thế này chắc không tính là sụp đổ hình tượng đâu nhỉ. Diệp Minh Khiêm trầm tư một lát. Đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Như đang cảnh tỉnh tôi, lại như đang cảnh tỉnh chính mình. "Tiểu Ngôn, có những lời nói ra là phải gánh chịu hậu quả đấy." Giọng anh hơi hung dữ. Tôi gật đầu, cố nặn ra vài giọt nước mắt: "Em biết, nhưng em chỉ muốn trong lòng anh có một vị trí nhỏ cho em thôi, lẽ nào như vậy cũng không được sao?" Vẻ tủi thân đạt đến mức tối đa. Diễn sâu đến nỗi chính tôi cũng sắp tin luôn rồi. Thấy tôi đáng thương cụp mắt xuống, ánh mắt Diệp Minh Khiêm dịu đi đôi chút: "Lại đây." Tôi vừa tỏ vẻ tủi thân vừa ngoan ngoãn đi tới. Diệp Minh Khiêm xoay ghế đối diện với tôi, ra hiệu bảo tôi ngồi lên đùi anh. Hồi nhỏ tôi rất thích nằm lỳ trong lòng anh. Vì khi ôm anh, anh sẽ không thấy được biểu cảm của tôi, tôi sẽ không cần phải giả vờ là mình cực kỳ thích anh. Nhưng từ khi lên cấp hai thì rất hiếm khi như vậy. Giờ bảo tôi ngồi, tôi vẫn thấy hơi ngượng. Nhưng Diệp Minh Khiêm không thấy thế. Tôi đành cắn răng ngồi xuống. Anh rũ mắt, ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi: "Khóc cái gì? Anh đã bảo là không được đâu." Tôi thấp mày thuận mắt, chẳng thèm lên tiếng, chỉ để nước mắt lã chã rơi. Trước đây mỗi khi bị bắt nạt muốn anh ra mặt giúp, tôi cũng rơi nước mắt như thế này. Chẳng khác nào Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương. Gọi vài tiếng "anh ơi", rơi vài giọt nước mắt, Diệp Minh Khiêm liền khiến đám người bắt nạt tôi từng đứa một phải khóc lóc thảm thiết đến xin lỗi tôi. Kỹ năng diễn xuất của tôi đã đạt đến trình độ thượng thừa. Nhưng chỗ đang ngồi lại càng lúc càng trở nên "cộm" đến đáng sợ. Ngón tay lau nước mắt cho tôi bỗng chốc biến thành những nụ hôn dày đặc. Hôn qua mí mắt, gò má, rồi đến khóe môi. Cái gì cơ?! Tôi kinh ngạc đến mức miệng cũng không khép lại được. Chỉ trong chớp mắt, nụ hôn mềm mại ướt át đã xâm nhập vào khoang miệng. Hơi thở giao hòa, từ nông đến sâu, mang theo mùi hương thanh lãnh đặc trưng trên người Diệp Minh Khiêm. Tôi bị ép phải tiếp nhận, hoảng loạn ngước mắt nhìn anh, lại từ đôi mắt đang nheo lại của anh thấy được một dục vọng sâu thẳm. Như một con mãnh thú bị giam cầm nhiều năm bỗng sổ lồng, vừa ngửi thấy mùi máu thịt đã phát điên. Đại não tôi lập tức đình trệ. Đứng hình để mặc anh làm xằng làm bậy. Sau khi nụ hôn kết thúc, tôi khẽ thở dốc. Anh ôm chặt tôi vào lòng. Ngón tay vuốt ve vành mắt đỏ hoe của tôi, rồi lướt qua vệt nước mắt trên mặt, trượt mãi đến cánh môi. Giống như đang mơn trớn một món đồ sưu tầm yêu thích. Tôi không dám cử động. Cả người Diệp Minh Khiêm tỏa ra một bầu không khí vui vẻ, khiến người ta không cần nhìn mặt cũng biết tâm trạng anh đang rất tốt. Giọng anh hơi khàn, dịu dàng như đang dỗ dành người tình: "Đừng lo, lòng anh cũng giống như em, chỉ thích mình em thôi." "?" Tôi hoàn toàn hỗn loạn. Giờ mới phản ứng lại được những lời mình nói lúc nãy có bao nhiêu sự hiểu lầm. Oán trách, dỗi hờn, rơi vào tai Diệp Minh Khiêm thì chẳng khác nào lời tỏ tình. Quan trọng là anh còn đồng ý luôn rồi! Anh vậy mà lại thích tôi? Trước đây Diệp Minh Khiêm quản tôi rất nghiêm. Nhưng tôi cũng chẳng phải hạng vừa. Bề ngoài càng thuận tùng, khát khao phản kháng trong lòng càng mãnh liệt. Tôi cố tình giả dạng thành một nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh. Thuê người mỗi ngày đặt một chai sữa dâu lên bàn học của anh, kèm theo một tờ giấy ghi chú do chính tay tôi viết những lời tỉnh bơ: 【Hôm nay cũng thích anh lắm nha ~】 Ban đầu, Diệp Minh Khiêm sẽ ném thẳng vào thùng rác. Nhưng không biết từ lúc nào, anh không ném nữa, mà bắt đầu uống sữa, còn thu lại những tờ giấy ghi chú đó. Tôi tưởng anh đã bị cảm hóa. Bắt đầu viết những lời táo bạo hơn, mưu đồ dùng chuyện yêu sớm để kéo "chiến thần toàn năng" Diệp Minh Khiêm xuống khỏi bàn thờ. Có một ngày, tôi thậm chí còn viết: 【Muốn được anh "ôm"】 Tất cả giấy ghi chú đều được Diệp Minh Khiêm cất vào một chiếc hộp trong ngăn kéo. Tờ tôi mới viết nằm chễm chệ trên cùng. Tôi nghĩ mình đã thành công. Diệp Minh Khiêm tan học muộn hơn tôi. Một lần tôi xuống lầu lấy nước, thấy ánh sáng hắt ra từ cánh cửa phòng anh đang khép hờ. Cứ tưởng anh đang làm bài tập, nhưng khi lại gần nhìn kỹ, tôi chết lặng. Bờ vai Diệp Minh Khiêm căng cứng như một cánh cung đã kéo đầy, đôi môi mỏng mím chặt đầy kiềm chế. Đôi mắt phượng hơi rũ xuống, động tác mang theo sự dồn dập bên bờ vực mất kiểm soát. Trước mặt anh chính là tờ giấy ghi chú quen thuộc kia. Tôi bịt chặt miệng, sợ hãi lùi lại liên tiếp. Tôi muốn thấy Diệp Minh Khiêm mất khống chế. Toại nguyện rồi đó, nhưng thay vì hả hê, cảm xúc lớn nhất trong tôi lại là sợ hãi. Nếu để Diệp Minh Khiêm biết người anh thích vốn không hề tồn tại, chỉ là một trò đùa dai của tôi, chắc tôi sẽ chết thảm lắm. ... Sau đó, tôi không bao giờ tặng sữa cho anh nữa. Tôi còn học theo bạn bè tập tành yêu đương. Nhưng mới yêu được hai ngày đã bị Diệp Minh Khiêm phát hiện. Ngày hôm đó, vẻ mặt anh đáng sợ vô cùng, như thể bị phản bội vậy. Đó là lần đầu tiên anh thực sự nổi giận với tôi. Cảm giác sợ hãi đó kéo dài đến tận bây giờ, khiến tôi không bao giờ dám vượt rào thêm bước nào nữa. Chỉ dám ngoan ngoãn làm đứa em trai tốt. Tôi không biết tại sao Diệp Minh Khiêm không đi tìm "cô gái" viết giấy cho anh. Rõ là thích đến thế cơ mà. Cho đến tận bây giờ, chiếc hộp đầy ắp những tờ giấy ấy vẫn nằm trong ngăn kéo đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao