Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sự hiểu lầm của Diệp Minh Khiêm giống như một chất xúc tác, khiến mối quan hệ của chúng tôi xảy ra biến hóa vi diệu. Trước đây anh chỉ dung túng, quan sát. Bây giờ biến thành chiếm hữu một cách trắng trợn. Tôi không còn giờ giới nghiêm, cũng chẳng còn tiền tiêu vặt cố định hàng tháng nữa. Tôi muốn gì có nấy, nhưng đổi lại, tôi cũng phải trả một cái giá tương ứng. "Em trai" và "bạn trai" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sợ tôi buồn chán, anh thậm chí còn làm việc tại nhà, giới thiệu cho tôi về đế chế kinh doanh của nhà họ Diệp. Thích gì, muốn đi đâu, tùy tôi chọn. Tôi rúc trong lòng anh, ác ý nghĩ thầm: Muốn chiếm lấy vị trí của anh luôn cơ. Không chỉ nghĩ, tôi còn lỡ miệng nói ra. Diệp Minh Khiêm khựng lại. Tôi nhận ra mình nói hớ, lập tức chữa cháy: "Em đùa thôi ha ha ha, em sao mà tranh giành với anh được." Mẹ tôi từng cảnh cáo: Đồ ăn vặt không được giành, đồ chơi không được giành, không có thứ gì trong nhà họ Diệp này là của tôi hết. Diệp Minh Khiêm thản nhiên ôm chặt tôi hơn một chút: "Vậy thì học cho tốt vào, anh sẽ giúp em ngồi vững ở vị trí đó." Tôi hừ hừ vài tiếng, trong lòng thầm suy đoán: Chỉ sợ tôi ngồi vững rồi cũng chỉ là một con rối thôi. Tôi tự biết mình có bao nhiêu cân lượng. Diệp Minh Khiêm chỉ mong dã tâm của tôi càng lớn càng tốt, vì như vậy anh mới có thể dùng những thứ đó để xích tôi lại. Kẻ không mưu cầu gì mới thực sự tự do. Nhưng tôi vẫn phải giả vờ cảm động: "Anh đối xử với em tốt thật đấy." Lại đổi lấy một chuỗi những nụ hôn. Tôi nghi ngờ Diệp Minh Khiêm vì ế quá lâu nên phát điên rồi. Giấy báo nhập học của Đại học A đã gửi đến. Tôi giấu Diệp Minh Khiêm lén ký nhận rồi cất đi. Buổi tối, tôi tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh để xem phim. Tay Diệp Minh Khiêm đặt bên eo tôi nhẹ nhàng mơn trớn. Anh rũ mắt, hỏi bâng quơ: "Vẫn chưa nhận được giấy báo sao?" Tôi cứng đờ người: "Nhận được rồi, có chuyện gì không anh?" Tim tôi đập loạn xạ, sợ anh nhận ra điều gì đó. Anh thong dong vuốt ve mặt tôi: "Sao không đưa anh xem?" Tôi vờ trấn tĩnh: "Cất kỹ rồi, có gì đâu mà xem, thi đỗ là được rồi mà?" Diệp Minh Khiêm im lặng không nói. Sợ anh nghi ngờ, tôi xoay người lại, lần đầu tiên chủ động hôn anh. Anh hơi khựng lại, sau đó bàn tay ấn lên thắt lưng tôi, đáp lại nụ hôn một cách thuần thục. Vì mục đích đánh lạc hướng, tôi tung hết mọi chiêu trò mình có, tay luồn vào trong vạt áo anh. Kết quả bị Diệp Minh Khiêm tóm gọn. Anh nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm: "Đừng có sờ loạn." Giả vờ cái gì chứ? Anh sờ được tôi, tôi lại không sờ được anh à? Tôi nghẹn một cục tức trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay về: "Không sờ thì thôi." Tôi quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Có lẽ những ngày qua được cưng chiều quá mức, tôi còn dám tỏ thái độ với anh. Diệp Minh Khiêm không chịu nổi việc tôi lờ anh đi, liền kéo tôi vào lòng, thì thầm đầy quyến rũ: "Em muốn sờ, anh đương nhiên sẵn lòng để em sờ, chỉ sợ em chịu không nổi thôi, hiểu không?" Anh nói câu này cứ như đang giải thích, lại như đang hỏi thăm. Tôi hiểu ý anh chứ, vành tai lập tức đỏ bừng nóng hổi, liền im bặt như một con chim cút. Tôi không dám nghĩ sâu xa là "chịu không nổi" cái gì, càng không dám hỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao