Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Diệp Minh Khiêm lại bắt đầu làm việc tại nhà. Ngoại trừ lúc cần thiết, ngày nào anh cũng ở nhà canh chừng tôi. Tôi cảm thấy mình giống như một khúc xương bị con chó dữ canh giữ vậy. Tôi hết cách, đành coi anh như không khí. Dù sao anh cũng không đến trêu chọc tôi nữa. Hôm nay là sinh nhật anh. Tôi thay đổi thái độ lạnh nhạt mấy ngày qua, đề nghị tổ chức sinh nhật cho anh. Mọi thứ trở lại như trước, cứ như những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Diệp Minh Khiêm sững lại, thần tình có chút thảng thốt. Tôi hỏi anh: "Rốt cuộc có được không hả? Em làm bánh kem cho anh." "Được." Cuối cùng tôi cũng được ra khỏi cửa. Tôi đi siêu thị mua nguyên liệu. Buổi tối làm bánh cho anh. Bánh rất ngọt và ngấy. Tôi ăn, anh cũng ăn. Anh ăn nhiều hơn tôi. Tôi nhịn không được rót cho anh một ly nước: "Ngọt thế này mà anh cũng nuốt trôi à?" Đến ly nước tôi rót anh cũng uống sạch sành sanh. Anh còn bảo: "Rất ngon." Đúng là mở mắt nói điêu. Anh nhìn tôi, đột nhiên nói: "Anh vẫn còn nhớ, món quà sinh nhật đầu tiên em tặng anh là hạc giấy em gấp." Động tác của tôi khựng lại. Không ngờ anh lại chủ động nhắc tới. Tôi nắm chặt tay, sắc mặt lạnh đi. Nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy anh nói: "Xin lỗi em." Tôi ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh. Diệp Minh Khiêm nhìn tôi trân trân. "Mẹ anh và ông ấy là hôn nhân thương mại, là mẹ anh ép ông ấy cưới bà. Bà đã dùng nửa mạng sống để sinh ra anh, lúc lâm chung bà vẫn còn đe dọa ông ấy không được cưới người khác, nếu không sẽ có người giết chết anh." "Nhưng nửa năm sau mẹ con em đã tới nhà họ Diệp." "Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thấy thích, nhưng cảm giác sợ hãi lại nhiều hơn. Anh không muốn trở nên giống mẹ mình, cũng không muốn em trở thành ông ấy." "Anh xa lánh em vì sợ bản thân sẽ yêu em, càng sợ sẽ làm tổn thương em. Bảo dì Trần vứt hạc giấy đi là vì sợ mình không kìm lòng được mà đi tìm, nhưng sau đó anh vẫn đi tìm, tiếc là nó không còn nữa. Anh tưởng mình có thể nhẫn tâm, nhưng rốt cuộc là anh đã đánh giá cao chính mình rồi." "Anh sai rồi." Tôi sững sờ. Cuối cùng cũng hiểu tại sao người làm trong nhà mỗi khi tôi hỏi về mẹ của Diệp Minh Khiêm đều lộ vẻ bí hiểm. Mẹ tôi thậm chí còn cảnh cáo tôi không bao giờ được hỏi nữa. Lấy tính mạng con trai mình ra để đe dọa chồng, thật điên rồ. Thảo nào sự chiếm hữu của Diệp Minh Khiêm lại đáng sợ đến thế. Có lẽ nó đã khắc sâu vào xương tủy rồi. Tôi nhìn anh, nút thắt trong lòng bỗng chốc được tháo gỡ. Hóa ra điều tôi luôn mong muốn chỉ là một lời xin lỗi từ anh. "Em tha lỗi cho anh." Câu này là thật lòng. Diệp Minh Khiêm nhìn tôi, ánh mắt dao động: "Được." Ly nước Diệp Minh Khiêm uống đã bị tôi bỏ thuốc ngủ. Tôi trốn khỏi biệt thự thành công. Không có ai ngăn cản tôi cả. Còn vài ngày nữa là khai giảng, tôi đổi vé máy bay bay thẳng đến thành phố A. Suốt mấy ngày đó, anh không gọi cho tôi một cuộc điện thoại, không nhắn một tin nhắn nào. Tôi mới nhận ra, hóa ra anh đã sớm biết mục đích của tôi. Là anh cố tình để tôi đi. Anh không muốn trở thành mẹ mình, cũng không muốn tôi trở thành "ông Diệp" thứ hai. Cuộc sống ở Đại học A đúng như tôi tưởng tượng. Mẹ tôi khi biết tôi đi xa thì rất kinh ngạc. Những năm qua bà sống cùng ông Diệp ở chỗ khác, còn tôi và anh sống ở đây, bà không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Bà chỉ bảo: "Cũng tốt, cũng tốt." Tốt sao? Không hiểu sao, rõ ràng mọi thứ đã như ý nguyện, nhưng lòng tôi cứ như trống rỗng một mảng. Mùa đông ở thành phố A lạnh quá, lạnh hơn Lan Thành nhiều. Tôi bị lạnh đến mức phát sốt, được bạn cùng phòng đưa vào bệnh viện truyền dịch. Ngày hôm sau tôi đỡ hơn nhưng đầu óc vẫn mơ màng. Bạn cùng phòng hỏi tôi muốn ăn gì. Trong lúc mê man, ý thức của tôi như quay về hồi nhỏ. Tôi kéo tay Diệp Minh Khiêm nói: "Muốn ăn táo hấp." Nhưng tiếng trả lời lại là của bạn cùng phòng: "Táo hấp? Biết tìm đâu ra cho cậu bây giờ." Tôi nghe không rõ, chỉ biết mình bị từ chối: "Em muốn ăn mà." "Thôi được rồi, đợi đó tôi đi tìm cho." Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại lần nữa thì thấy bát táo hấp đặt trên bàn nhỏ. Ngon thật. Đang ăn thì điện thoại reo, là bạn cùng phòng gọi tới. Cậu ta bảo: "Tôi không tìm thấy táo hấp, ăn món khác được không?" Tôi ngẩn người. Cậu ta không tìm thấy, vậy món tôi đang ăn là ai gửi? "Cảm ơn cậu, không cần gửi đâu, cậu về trường đi, tôi đỡ nhiều rồi." Tôi cúp máy, tìm số điện thoại quen thuộc kia. Người đó bắt máy rất nhanh. Tôi hỏi anh: "Anh ơi, có phải anh đến tìm em không?" Diệp Minh Khiêm bình thản nói: "Anh về rồi." Anh vẫn luôn giám sát tôi, tôi biết mà. Tim tôi đập thình thịch, như được thứ gì đó lấp đầy. Chắc là vì tức giận chăng? Tôi day day thái dương: "Về thật rồi à?" "Ừ." Tôi nghiến răng: "Nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt em, năm nay em có thể về nhà ăn Tết." Chưa đầy hai giây, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Diệp Minh Khiêm mặc một chiếc áo khoác đen, vóc người cao lớn tuấn lãng. Đôi mắt đen như mực thoáng chút lạnh lùng của kẻ bề trên, nhưng động tác dồn dập lại tố cáo sự bất an trong lòng anh lúc này. Quả nhiên. Anh nói: "Đừng nuốt lời." Tôi cười khẩy vì tức: "Nếu em cứ nuốt lời thì sao?" Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi nói: "Vậy thì anh đến thành phố A ở với em." Núi không đến chỗ anh, thì anh đến chỗ núi. Từ việc tôi chạy đuổi theo anh, biến thành anh chạy đuổi theo tôi. Tôi trốn chạy vì không muốn bị quản thúc, tôi muốn sự bình đẳng. Anh đã vì tôi mà thỏa hiệp. Tôi nhận ra tâm trạng mình bây giờ rất tốt. "Anh ơi, anh yêu em không?" Diệp Minh Khiêm trả lời gần như ngay lập tức: "Yêu." Anh thản nhiên vô cùng, chẳng chút ngại ngùng. Tôi ung dung điều chỉnh tư thế ngồi, hơi ngượng nghịu: "Vậy thì đối xử với em tốt một chút đi, em cũng miễn cưỡng thích anh một tí vậy." Lông mi anh run rẩy, có chút không dám tin. Có lẽ anh từng nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã là một đống tro tàn, không ngờ lại nảy mầm sức sống mới. Anh từng tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa. "Được." Sau này tôi mới biết, mấy tháng qua Diệp Minh Khiêm chỉ là đang nhẫn nhịn. Nhưng anh không nhịn được lâu đâu. Nếu tôi cứ mãi không chịu quay đầu nhìn anh, anh sẽ như một bóng ma bám lấy tôi không buông. Bởi vì tôi đã nói sẽ thích anh. Thế là anh lại từ một kẻ cố chấp âm u biến thành một đóa hướng dương luôn hướng về phía tôi rồi. (Toàn văn hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao