Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi mới đến nhà họ Diệp, tôi chẳng khác nào một con vịt con xấu xí lạc lõng giữa bầy thiên nga. Mọi thứ ở nơi này đều khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng khi ấy, tôi lại thực lòng thích Diệp Minh Khiêm. Một nửa là vì lời dặn dò của mẹ, một nửa là vì khao khát có được một người anh trai. Thế nhưng thái độ của anh lúc nào cũng lạnh nhạt. Tôi đem mặt nóng dán mông lạnh, cố gắng hết sức để anh thích mình. Vào ngày sinh nhật anh, tôi tặng anh chín mươi chín con hạc giấy tự tay mình gấp. Tôi đã gấp rất lâu, đêm nào cũng thức khuya để làm, bên trong mỗi con hạc còn viết những lời nhắn nhủ và vẽ hình trái tim. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, tôi tận mắt thấy Diệp Minh Khiêm đưa chiếc hũ đựng hạc giấy cho dì Trần: "Vứt đi thật xa giúp cháu." Tôi sững sờ. Cổ họng như có thứ gì đó chặn đứng, đau đớn và nghẹn ngào. Tôi đứng ngây ra đó, cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng anh chán ghét tôi đến nhường nào. Nhưng tôi vẫn tiếp tục lấy lòng anh. Có điều, tôi đã hiểu ra một đạo lý: chỉ cần không trao đi lòng tin chân thành, bản thân sẽ không bị tổn thương. Tôi lấy lòng anh giống như đang làm nhiệm vụ. Sau này Diệp Minh Khiêm cũng đối với tôi cầu gì được nấy, thậm chí chỉ cần trời mưa, anh nhất định sẽ đích thân đến đón. Đó đều là sự bù đắp dành cho tôi. Miễn là tôi còn là đứa em trai ngoan, anh sẽ luôn đối xử tốt với tôi. Tiếc rằng, tôi vốn không phải hạng người như vậy. Tôi bị giam lỏng. Không cho ra ngoài đã đành, đến mạng internet cũng bị cắt. Tôi đồ rằng Diệp Minh Khiêm muốn tôi chết vì chán. Mấy ngày nay anh không về nhà, cứ như đang dỗi dằn, cũng chẳng đưa ra một giải pháp nào. Kháng cự vô vọng, tôi đập phá phòng anh đến mức tan hoang. Tôi mở ngăn kéo tìm chiếc hộp đựng giấy ghi chú, lại phát hiện dưới đáy có một cuốn album ảnh. Bên trên viết: Gửi bảo bối của mẹ. Người ký tên là: Khương Nghê — tên mẹ ruột của Diệp Minh Khiêm. Bên trong toàn là ảnh hồi nhỏ của anh và ảnh chụp chung với mẹ. Mẹ của anh rất đẹp, nhưng bà qua đời vì bạo bệnh. Cụ thể là bệnh gì thì tôi không rõ. Chỉ biết là nửa năm sau khi bà mất, mẹ tôi đã dắt tôi gả vào đây. Ai mà lại thích đứa con của mẹ kế cơ chứ? Huống hồ lúc đó mẹ ruột của anh mất chưa đầy nửa năm. Giờ nghĩ lại, sự chán ghét của anh cũng có lý do chính đáng. Chẳng thể nói ai đúng ai sai. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ. Có những lời nói quá nặng nề, rơi vào lứa tuổi quá non nớt sẽ làm vỡ nát thứ gì đó bên trong. Sự đau lòng của tôi khi ấy là thật. Tôi lật xem cuốn album, bỗng nhận ra những trang sau đều biến thành ảnh của tôi. Ảnh tôi đang ngủ, đang chạy bộ, đang nô đùa cùng bạn bè... Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đó. Đột nhiên, tôi có một nhận thức sâu sắc hơn về việc Diệp Minh Khiêm thích tôi. Nhiều thế này, anh đã chụp từ bao giờ vậy? "Đẹp không?" Giọng nói của Diệp Minh Khiêm đột nhiên vang lên từ phía cửa. Những lọn tóc rối rũ xuống chân mày cứng rỏi, thần sắc anh lộ vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi anh: "Bao giờ anh mới thả em đi?" Anh không trả lời, cứ thế bước vào ngồi xuống cạnh tôi: "Tấm này là lúc em thi trượt bị phạt chép bài, kết quả chép được một nửa thì lăn ra ngủ, em còn nhớ không?" Gân xanh trên trán tôi nhảy dựng lên: "Anh có nghe tôi nói gì không? Tôi hỏi khi nào anh mới thả tôi đi!" Anh phớt lờ lời tôi nói, vẫn tự lẩm bẩm: "Tấm này là ảnh sinh nhật em, hôm đó em ước là sẽ mãi mãi ở bên anh." Tôi không nhịn nổi nữa, vứt cuốn album sang một bên, trừng mắt nhìn anh: "Diệp Minh Khiêm!" Anh rũ mắt nhìn chiếc hộp giấy ghi chú bị album xô đổ trên mặt đất. Anh nhặt nó lên: "Tại sao lại muốn đi? Chính em là người nói thích anh trước mà." Tôi nhíu mày: "Tôi đã bảo tất cả đều là giả..." "Giả sao? Vậy tại sao em lại viết những thứ này cho anh?" Anh cầm lấy chiếc hộp, đáy mắt tối tăm thâm trầm, mang theo vài phần cố chấp. Nếu tôi chỉ để lấy lòng anh, tại sao lại phải lén lút viết những tờ giấy ghi chú này? Cái gì cơ?! Tôi vừa kinh ngạc vì Diệp Minh Khiêm biết những tờ giấy này là do tôi viết, vừa không biết phải phản bác thế nào. Nếu anh đã sớm biết, thì tôi cũng hiểu tại sao hồi đó anh lại giận dữ đến thế khi thấy tôi yêu đương với người khác. Chẳng khác nào tôi "ngoại tình" ngay trước mặt anh vậy... Đúng là tạo nghiệp mà. Hình như tôi cũng đã làm những điều tồi tệ với anh. Diệp Minh Khiêm nhìn tôi, ánh mắt lưu chuyển: "Còn nhớ em đã viết gì không? Bây giờ anh sẽ đáp ứng em." Trò đùa của tôi cuối cùng lại báo ứng lên chính bản thân mình. Từng tờ một, từng chuyện một. Ngoại trừ bước cuối cùng. Bởi vì tờ ghi chú 【Muốn được anh "ôm"】 đã biến mất. Tôi biết tại sao nó mất. Vì nó đã bị làm bẩn, nên chỉ có thể vứt đi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao