Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bạn bè lần lượt nhận được giấy báo. Thằng bạn thân khi biết tôi đỗ Đại học A thì ngạc nhiên không thôi. 【Không phải chứ, cậu nghiêm túc đấy à? Điểm của cậu vào Đại học Lan Thành là chắc suất mà, sao lại đỗ Đại học A?】 Tôi đáp: 【Thích thì đi thôi, Đại học A cũng tốt mà.】 Bên kia lập tức hỏi vặn lại: 【Anh cậu đồng ý cơ à?】 Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím: 【Đây là nguyện vọng của tôi, không liên quan đến anh ấy.】 "Đang xem gì thế?" Giọng Diệp Minh Khiêm vang lên sau lưng. Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại, cười xoay người lại: "Em đang khoe với bọn bạn là anh đưa em đi nghỉ dưỡng ở đảo, tụi nó ghen tị chết đi được." Đảo nhỏ rất đẹp. Biệt thự là tài sản riêng của nhà họ Diệp, mở cửa sổ ra là thấy biển trời giao thoa. Diệp Minh Khiêm dường như thực sự rất yêu tôi. Thấy tôi cười mắt cong tít, ánh mắt anh khẽ động: "Nếu em thích, lần sau anh lại đưa em tới." "Dạ vâng." Tôi mỉm cười đồng ý. Lần sau ư? Sẽ chẳng có lần sau nào đâu. Vé máy bay tôi cũng mua xong rồi. Đợi khai giảng là tôi "chuồn" ngay! Làm em trai Diệp Minh Khiêm cảm giác cũng không tệ. Ít nhất mấy ngày chơi ở đảo tôi rất vui. Lặn biển, lướt sóng, nhặt vỏ sò. Tôi chơi đến mức da đen sạm đi hẳn một tông. Ngày hôm sau tôi phải nằm bò trên giường để Diệp Minh Khiêm ép bôi kem chống nắng. Anh bôi rất tỉ mỉ, kéo cả quần lót của tôi xuống một nửa. Tôi hoảng hốt xoay người giữ chặt quần: "Anh! Anh làm gì thế?" Không nhìn không biết, nhìn rồi mới giật mình. Trên eo tôi xuất hiện một đường phân giới, chỉ có mông là trắng hếu. Nhìn xấu chết đi được! "Để tí em lên sân thượng phơi cho nó đều!" Diệp Minh Khiêm bảo: "Vậy để anh bôi ít dầu trợ nắng cho em." Tôi ngạc nhiên: "Có tác dụng thật không? Dạ được bôi thử xem!" Khoan đã... bôi chỗ nào cơ? Tôi còn chưa kịp phản ứng, quần đã bị lột sạch sành sanh. Tôi vùng vẫy vô ích, vốn định bụng nhịn một tí là xong, ai ngờ Diệp Minh Khiêm càng bôi càng thấy sai sai. Tôi bị bôi đến mức "tỉnh táo" luôn. Hổ thẹn muốn chết, tôi chộp lấy tay anh: "Anh ơi, chỗ đó không cần bôi đâu!" Trong đó có phơi nắng được đâu mà bôi?! Bôi một hồi biến thành "cùng nhau bôi". Tay tôi và tay anh nắm chặt lấy nhau. Dầu trợ nắng vừa trơn vừa nóng, nóng đến mức lòng bàn tay tôi như bị lửa thiêu. Đồ cầm thú! Cuối cùng, tôi bị Diệp Minh Khiêm giày vò đến mức kiệt sức, nằm bẹp trong lòng để anh xoay xở. Anh hỏi: "Có thích anh trai không?" Tôi mếu máo: "Thích, thích anh nhất trên đời." Còn mười ngày nữa là khai giảng. Ngày quay về Lan Thành, Diệp Minh Khiêm im lặng lạ thường. Từ sau khi nhận một cuộc điện thoại vào buổi sáng, anh đã bắt đầu không bình thường rồi. Mí mắt phải của tôi cũng giật liên hồi. Có điềm. Quả nhiên, vừa về đến nhà đã thấy thứ gì đó đặt trên bàn trà. Là giấy báo nhập học của Đại học A. Hơi thở của tôi nghẹn lại. Chết tiệt! Diệp Minh Khiêm ngước mắt nhìn tôi, mặt không cảm xúc, giọng nói bình thản đến đáng sợ: "Giải thích đi?" Tôi biết sớm muộn gì anh cũng biết, chỉ là không ngờ lại sớm thế này. Chuyện đã đến nước này, bí mật bị vạch trần, tôi lại chẳng thấy sợ nữa. Tôi trút bỏ vẻ mặt tươi cười thường ngày, bình thản đối diện với anh. "Đúng như những gì anh thấy đó, em báo ngành Công nghệ thông tin của Đại học A." "Còn Đại học Lan Thành?" "Không điền." Diệp Minh Khiêm nhìn tôi, cứ như đang nhìn một người xa lạ: "Tại sao?" Tôi nhếch môi cười: "Các trường ở Lan Thành em một trường cũng không điền, anh nói xem tại sao?" Diệp Minh Khiêm nhíu mày cảnh cáo: "Hứa Ngôn..." Tôi ngắt lời anh: "Bởi vì em không muốn tiếp tục lấy lòng anh nữa, em không muốn tương lai của mình phải vận hành theo ý muốn của anh." Diệp Minh Khiêm sững lại, như không thể tin nổi: "Lấy lòng anh?" Tôi cười: "Phải đó, anh tưởng em thực sự thích anh à? Em làm cái đuôi nhỏ của anh, nói thích anh, đều là để mình có cuộc sống tốt hơn thôi." Sắc mặt Diệp Minh Khiêm xám xịt, máu trên mặt như rút cạn. Im lặng hồi lâu, anh bỗng bình tĩnh một cách quỷ dị. Anh khẽ nhấc mi mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi, cô độc khôn cùng. "Em ghét anh?" "Ghét!" Tôi không kìm được dùng những lời tuyệt tình để đâm chọc anh. Sướng không? Sướng chứ. Nhưng khi thấy gương mặt tái nhợt của anh, lòng tôi bỗng dưng chẳng thấy sướng chút nào nữa. "Được." Diệp Minh Khiêm không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ anh sợ phải nghe thêm những điều mình không muốn nghe. Anh thu lại mọi cảm xúc, trong mắt như có sương mù dày đặc bao phủ, lại như mặt hồ nước đọng đầy bùn nhơ. "Vậy thì cứ tiếp tục ghét đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao