Chương 1
Lục Tinh Diệu phát xong câu đó thì lại tiếp tục ẩn thân, không hề xuất hiện nữa.
Đám bạn học bị câu nói kia kích động thì lại bàn luận vô cùng sôi nổi, hình như còn bận tâm đến đoạn quá khứ ấy hơn cả người trong cuộc:
【Lục tài tử ra mắt hai năm nay, viết ra bao nhiêu bài hát nổi đình nổi đám nhưng chưa từng xào CP với ai, xem ra đúng là vẫn luôn chờ Châu ca quay đầu đây mà.】
【Năm đó cả hai người bọn họ đều là bạch nguyệt quang trong lòng các nữ sinh, không ngờ hai người lại yêu nhau trực tiếp như vậy, không biết đã làm tan nát biết bao nhiêu trái tim nữa.】
【Đánh không lại thì gia nhập thôi, ví như tôi đây này, từ thầm mến hotboy của trường chuyển sang chèo thuyền chèo đến mức để lại tàn ảnh, tôi đã tự hào chưa?】
【Nhung mà, đại thiếu gia Họ Phương từ sau khi chia tay rồi rời nhóm, trong số chúng ta còn có ai liên lạc với cậu ấy nữa không?】
【Làm ơn đi, đó là Phương gia ở Hải Thành đấy, mấy đứa tép riu như chúng ta chỉ có thể theo dõi động thái của cậu ấy qua tin tức báo chí thôi.】
【Truyền thông hình như chưa từng đưa tin về chuyện tình cảm của cậu ấy, chắc chắn vẫn còn độc thân rồi.】
【Trời ơi, không lẽ chỉ có mình tôi thấy cặp này vẫn vô cùng ngọt ngào sao? Chỉ vì năm tháng tuổi trẻ đã gặp được người kinh diễm nhất, nên sau này rất khó để tùy tiện tìm một người nào khác mà sống tạm bợ.】
【Cho nên năm đó rốt cuộc vì sao hai người họ lại chia tay thế? Rõ ràng trong lòng đều không buông bỏ được đối phương.】
【Theo như tôi biết thì chắc là một người bị gia đình giục giã xếp lịch đi du học, người kia không chịu nổi việc yêu xa, nhân tiện cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của người kia thôi.】
Các bạn học càng lúc càng bàn tán hăng hái, còn tôi chỉ có thể giống như một con chuột dưới cống rãnh, âm thầm lặng lẽ lướt màn hình xem tin nhắn.
Sự "sống tạm bợ" của Phương Văn Châu mà họ đang nói tới, chính là tôi.
Thiếu gia tương lai của tập đoàn Phương Thị kết hôn với một người đàn ông bình thường chẳng có gì trong tay, tin tức như vậy đương nhiên không thể nào được truyền thông đưa tin.
Thế nên tôi chưa bao giờ bận tâm xem mình có danh phận hay không.
Cũng dần dần quên mất chuyện Phương Văn Châu vốn dĩ chẳng hề yêu tôi.
Đang định ép bản thân phải dừng những suy nghĩ lung tung lại, điện thoại của Phương Văn Châu khẽ rung lên hai giây, màn hình sáng rực.
Cuộc gọi đến là một dãy số lạ, không có tên lưu trong bạ điện thoại.
Số đuôi 5540, thật trùng hợp làm sao lại giống hệt với số đuôi điện thoại của Phương Văn Châu, trông chẳng khác nào số đôi của các cặp tình nhân.
Phương Văn Châu không hề tỉnh giấc, vẫn giống như mọi khi đặt tay lên eo tôi, hờ hững ôm lấy tôi.
Nhẫn cưới trên ngón tay đeo nhẫn lấp lánh theo động tác lén lút lùi lại của tôi, trong đêm tối trông lại càng thêm chói mắt.
Tôi thừa nhận vào khoảnh khắc này bản thân vô cùng đố kỵ, tôi muốn nhân lúc Phương Văn Châu chưa nhìn thấy mà xóa đi lịch sử cuộc gọi này.
Mật khẩu điện thoại của anh tôi cũng biết, 599599.
Dùng bàn phím gõ gõ gõ chín nút gõ ra, đại khái chính là hai lần tên Lục Tinh Diệu.
Xem đi, giống như tất cả mọi người đã nói, anh chưa bao giờ quên đi đoạn quá khứ nồng nhiệt năm ấy.
Dù cho có xóa lịch sử cuộc gọi thì đã làm sao chứ?
Thôi bỏ đi.
Cuối cùng tôi chẳng làm gì cả, quay lưng về phía Phương Văn Châu rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt.