Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Tôi đi ra bên vệ đường, thở dốc từng hơi lớn.
Vừa rồi ở trước mặt Lục Tinh Diệu tôi cố tỏ ra bình tĩnh, thực ra trong lòng đã sớm rối thành một mớ bòng bong.
Tôi quả thực không hoàn toàn tin vào lời nói một chiều của Lục Tinh Diệu, cũng biết cậu ta tìm đến tôi tuyệt đối không phải là ý của Phương Văn Châu.
Lục Tinh Diệu càng dẫn dắt tôi, thì lại càng có vấn đề.
Nhưng tôi và Phương Văn Châu hiện tại đã đi đến bước này, rốt cuộc vẫn là phải ly hôn, kết quả cũng chẳng vì vậy mà có gì thay đổi.
Tôi không biết bản thân còn có thể làm được gì nữa.
Mang theo sự phiền muộn, chẳng biết từ lúc nào đã lái xe đến chỗ ông nội của Phương.
Ông nội dường như đã đoán trước được tôi sẽ đến tìm ông, trước mặt bày sẵn một đống bánh ngọt mà tôi thích.
Tôi hoàn toàn chẳng có chút khẩu vị nào.
"Tiểu Bạch Bạch, cháu thật sự muốn ly hôn với Tiểu Châu sao?"
Tôi không ngờ Phương Văn Châu lại trực tiếp ngửa bài với ông nội anh, theo bản năng liền muốn xin lỗi: "Cháu xin lỗi ông nội, cháu chỉ là……"
Ông nội nắm lấy tay tôi: "Đứa trẻ ngoan, sao ông nội lại trách cháu cơ chứ? Nhất định là cái thằng ranh con đó đã làm chuyện gì có lỗi với cháu đúng không, cháu nói rõ cho ông nội nghe xem nào?"
Tôi lắc lắc đầu: "Văn Châu không làm sai chuyện gì cả, là do cháu nảy sinh lòng tham không nên có. Cháu…… vốn dĩ nên buông tay anh ấy từ lâu rồi."
"Ý gì đây? Hai đứa là bạn đời hợp pháp, kể từ khi nó đã lựa chọn kết hôn với cháu, thì phải có trách nhiệm với cháu chứ!"
"Cái thằng ranh con này, cả ngày đang làm cái trò gì không biết, ông nội đây đi xử lý nó ngay!"
Tôi cúi đầu xuống: "Ông nội, người anh ấy thích đã trở về rồi."
Ông nội không hiểu: "Ông chưa từng nghe Tiểu Châu nói mấy năm nay nó có thích ai khác đâu? Có phải cháu đã hiểu nhầm chuyện gì rồi không."
"Người anh ấy từng quen hồi đại học, ông không biết sao?"
"Cháu là đang nói…… cái thằng ranh nhà họ Lục trước đây sao? Ôi dạt, tuyệt đối không thể nào là nó đâu!"
"Năm đó Tiểu Châu sau khi chia tay với nó, đúng là có ủ rũ một thời gian, nhưng nó đã nói với ông là vì chuyện khác."
"Cháu cảm thấy với tính cách của Tiểu Châu, muốn ở bên cái thằng ranh đó thì có gì là khó khăn sao? Nếu như Tiểu Châu thật sự thích đến thế, thì năm đó hai đứa nó đã chẳng chia tay rồi."
"Hơn nữa, Tiểu Châu lựa chọn kết hôn với cháu, còn có cửa ải bên bố mẹ nó phải vượt qua nữa, ông đây chưa từng can thiệp vào đâu đấy."
Tôi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Năm đó tôi và Phương Văn Châu từ lúc nhận giấy đăng ký kết hôn cho đến khi tổ chức tiệc gia đình, tuy rằng người nhà đến chứng kiến không nhiều, nhưng tất cả các quy trình quả thực đều rất thuận lợi.
Số lần tôi và bố mẹ anh gặp nhau không nhiều, nhưng họ chưa bao giờ làm khó tôi cả, chiếc xe việt dã tôi lái hôm nay vẫn là do mẹ anh tặng cho tôi.
"Tiểu Bạch Bạch à, trong chuyện này nhất định là có hiểu nhầm gì đó rồi, ông nội vẫn hy vọng hai đứa có thể ngồi lại trò chuyện đàng hoàng."
"Ông nội, cháu biết rồi. Cảm ơn ông."
Lời thì đã nói như vậy rồi, nhưng tôi lại chẳng biết phải giải quyết làm sao.
Phương Văn Châu.
Anh ấy liệu có vì tôi, mà chủ động một lần không?