Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Gai ẩn / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi không thèm chấp họ, tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, lấy điện thoại ra. Lục Tinh Diệu được vây quanh bởi đám đông bước vào, trực tiếp ngồi ở vị trí chủ tọa, nhận lấy sự săn đón của mọi người. "Này Tinh Diệu, Phương Văn Châu đi đâu rồi, sao không đi cùng cậu vào thế?" "A Châu nói có chút việc đột xuất, chắc một chút nữa là đến rồi." Đúng lúc này, Phương Văn Châu gửi tin nhắn cho tôi: 【Em có đến không? Anh đang ở cửa chờ em.】 Tôi suy nghĩ một chút, tiện tay chụp cho anh một tấm ảnh bàn ăn. "Cặp đôi hai người các cậu đấy, đúng là khiến người ta ghen tị chết mất." "Nói đi cũng phải nói lại, cậu mau giúp cậu ấy phản hồi một chút đi, chiếc nhẫn cưới trên tay là có chuyện gì thế?" Trong tiếng hùa theo của mọi người, Lục Tinh Diệu lúng túng ngoảnh mặt đi: "Ôi thôi được rồi, đừng hỏi nữa." Mọi người vẻ mặt đầy thấu hiểu, đều tưởng rằng cậu ta đang xấu hổ. Tôi không kìm được khẽ ho một tiếng. Cuối cùng cũng được những người khác chú ý tới: "Vị soái哥 này là……" Lục Tinh Diệu nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức biến đổi. Tôi hào phóng đáp lại: "Đã lâu không gặp, tôi là Lưu Bạch." "À…… đã lâu không gặp…… cậu…… nhìn bộ dạng này của cậu, hiện tại sống cũng không tệ nhỉ?" Trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ Phương Văn Châu động một chút là chuyển khoản cho tôi con số bảy chữ số: "Ừm, rất tốt." "Khổ tận cam lai rồi nhỉ, hồi đó cậu chắc chắn cũng là hết cách rồi mới trộm——" "Có bằng chứng không?" Tôi ngắt lời người đó. "Cái gì?" "Tôi hỏi cậu, cậu có bằng chứng chứng minh tôi trộm tiền không? Nếu không có, tôi sẽ kiện cậu tội vu khống đấy." Bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên im lặng. Lớp trưởng mau chóng ra mặt giảng hòa: "Ôi dạt, mọi người đều là bạn học cả mà, cậu ấy chỉ là đùa với cậu thôi." Tôi mỉm cười cất lời: "Hóa ra chỉ cần là bạn học, thì có thể tùy tiện lấy danh dự của người khác ra làm trò đùa sao." "Hôm nay tôi chỉ là tò mò, đến xem một chút, qua vài năm mọi người liệu có thay đổi gì không." "Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, các người vẫn vô sỉ và vô vị như xưa." Tôi không có ý định tiếp tục ở lại, đứng dậy đi ra ngoài. Có người cản tôi lại: "Lưu Bạch, cậu đừng tưởng bỏ tiền thuê bộ quần áo đóng gói bản thân là có thể giả làm đại gia nhé!" "Coi mình là nhân vật lớn thật đấy à, hôm nay cậu không xin lỗi mọi người thì đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này!" Tôi bị một nhóm người xô xẩy, ép đến sát mép cửa. Vừa định tiếp tục lùi về phía sau, liền lọt vào một vòng tay quen thuộc: "Em thật sự đến rồi, anh cứ tưởng em không thèm quan tâm đến anh nữa chứ." Tôi theo bản năng muốn giãy giụa thoát ra, lại bị anh một tay siết chặt hơn: "Đừng đi, là cảm thấy người chồng này của em không đưa ra ngoài ánh sáng được sao?" "Không phải, tôi……" Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Phương Văn Châu hôn nhẹ lên vành tai tôi, chuyển sang nắm lấy tay tôi: "Giới thiệu một chút, đây là người yêu của tôi, Lưu Bạch." "Mấy người vừa rồi cố ý gây thương tích bất thành với người yêu tôi, sẽ có luật sư đến làm việc với các người, nhớ đừng để mất liên lạc nhé." "Ồ phải rồi, người yêu tôi có bệnh sạch sẽ, ở trong một đống rác thải lên men thì không thể ăn uống đàng hoàng được. Cho nên tôi phải đưa em ấy đi rồi, các người cứ tự nhiên." Sắc mặt mọi người trở nên xanh hơn cả súp lơ xanh, đặc biệt là Lục Tinh Diệu. Mơ màng bị Phương Văn Châu bế lên xe: "Hiện tại tâm trạng em khá tốt nhỉ?" Tôi mới phản ứng lại, từ vừa rồi khóe miệng tôi vẫn chưa từng hạ xuống. "Rõ ràng lắm sao?" "Ừm. Vậy thì ly hôn với anh khiến em vui hơn, hay là tìm cơ hội cùng anh mở buổi họp báo khiến em vui hơn?" Tôi ngẩn người, ngẩng đầu: "Cái, cái họp báo gì cơ? Tôi không muốn." Anh lại biến thành dáng vẻ ủ rũ ủ dột: "Lại muốn ly hôn với anh đến thế sao?" "Đội ngũ luật sư dưới tay anh hiệu suất cực kỳ cực kỳ kém, quy trình thỏa thuận ly hôn chắc phải mất mấy năm đấy, em chờ được không?" Tôi há miệng ngạc nhiên: "A…… vậy nếu tôi ra đi với hai bàn tay trắng thì sao?" "Nhưng năng lực thực thi của họ lại khá là mạnh đấy, chỉ cần anh không muốn ly, thì có thể tùy lúc dây dưa với em tám năm mười năm." "Anh…… có ý gì?" Phương Văn Châu hoàn toàn đập nồi dìm thuyền: "Chính là ý trên mặt chữ, anh không cho rằng cuộc hôn nhân của chúng ta đã đến mức không thể cứu vãn. Anh nhất quyết không ly!" "Lưu Bạch, anh khó khăn lắm mới tìm được cách giữ em lại bên mình, em đừng mong rời xa anh." Giọng điệu của Phương Văn Châu chân thành, không giống như đang nói dối. "Mấy ngày nay, anh vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu mới khiến em vội vã muốn trốn chạy khỏi anh như vậy, hiện tại cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi." "Dưới góc nhìn của anh, anh vẫn luôn rất tủi thân, em chẳng có điềm báo gì mà đã đề nghị ly hôn với anh, lại còn không cho anh một lý do." "Anh liên tục ép bản thân nhớ lại, cuối cùng cũng phát hiện ra thời điểm em xuất hiện điểm bất thường, là bắt đầu từ ngày em hỏi anh có đi tham gia buổi họp lớp hay không." "Có phải đám người đó đã nói gì với em không?" "Hay là anh đã làm gì khiến em hiểu nhầm rồi, anh đều có thể giải thích với em. Nhưng anh ngốc quá, em phải hỏi từng chuyện một cơ." "Xin em đấy, hỏi anh vài câu có được không?" Chiếc xe đang di chuyển mượt mà, tài xế đeo trọn bộ tai nghe Bluetooth. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, cùng với nhịp tim ngày càng hoảng loạn của Phương Văn Châu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May mắn tất cả chỉ là thụ overthink còn công thì im như hũ nút