Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Phương Văn Châu cuối cùng đã không quay trở lại nữa, không biết là anh đã ngủ ở ghế sofa hay là đã đi ra ngoài rồi.
Đột nhiên không có anh ở bên cạnh, quả thực rất không quen, trằn trọc mãi đến tận đêm khuya mới ngủ được.
Trớ trêu thay giấc ngủ này lại chẳng hề yên ổn, tôi lại buộc phải gặp lại bản thân bị đẩy ra rìa năm xưa ở trong mơ:
Ban đầu, tôi chỉ là một kẻ vô hình trong lớp. Chỉ có mỗi khi đến buổi họp phụ huynh, các bạn học phát hiện tôi chưa bao giờ tham gia, mới nhớ ra để bàn tán về tôi một hồi.
Cho đến một lần, bạn cùng phòng lúc đá bóng bị thương ở chân, nhờ tôi mua hộ bữa trưa.
Tôi đã quẹt thẻ cơm của mình, tổng cộng hết tám đồng rưỡi, bạn cùng phòng chỉ trả lại cho tôi tám đồng.
Năm hào, vào thời điểm đó có thể mua được một chiếc bánh bao, đủ để thế vào một bữa sáng của tôi.
Tôi tưởng cậu ta nghe không rõ, đành phải cất lời hỏi cậu ta: "Cậu đưa thiếu cho tôi năm hào rồi."
Sau sự trầm mặc, là khuôn mặt ngượng ngùng lúng túng và sự bộc phát vô cớ của người bạn cùng phòng.
Cậu ta đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, kéo những người khác cùng nhau giễu cợt tôi:
"Mau nhìn xem chính là cậu ta đấy, bước ra từ viện phúc lợi đúng là chưa từng thấy sự đời mà, sao lại chẳng có chút EQ nào thế không biết."
"Thảo nào chẳng ai cần cậu ta, nếu như tính tình đáng yêu một chút, chẳng phải đã sớm được gia đình tử tế nhận nuôi rồi sao?"
"Mặt mũi nhìn thì rõ là thanh tú trắng trẻo, các cậu nói xem thầy giáo khoa học của chúng ta chăm sóc cậu ta như thế, có phải lén lút sau lưng cậu ta……"
Tình hình ngày càng leo thang dữ dội, tôi bị cả lớp cô lập.
Trong giờ thể dục những hoạt động cần hai người một nhóm để hoàn thành, tôi mãi mãi là người bị lẻ loi đơn độc.
Tấm ảnh chụp chung của tập thể lớp, tôi mãi mãi đứng ở góc ngoài cùng.
Bốn năm đại học, đối với người khác mà nói có thể rất ngắn ngủi, nhưng đối với tôi lại khá là khó khăn vất vả.
Tôi chưa từng nói với Phương Văn Châu.
Anh đã từng là một chùm ánh sáng nhỏ duy nhất mà tôi có thể liếc nhìn thấy khi bị chặn lại trong khe hở u tăm tối.
Nhưng chùm ánh sáng này rốt cuộc vẫn quá nhỏ bé, nhỏ đến mức tôi hoàn toàn không thể bắt lấy được.
Những ngày sau đó, Phương Văn Châu ngày nào cũng đi sớm về khuya.
Vừa về đến nhà là tự nhốt mình trong phòng đọc sách, hình như cố ý né tránh tôi, đối với chuyện khi nào đi đăng ký ly hôn thì hoàn toàn không nhắc tới một lời.
Tôi không truy hỏi anh, tôi chờ được.
Chỉ là nửa đêm ngủ không được đứng dậy, vô tình bắt gặp anh ở ban công lén lút đóng vai tổng tài ưu thương.
Tôi đẩy cửa ra: "Thỏa thuận ly hôn đã soạn xong chưa? Chẳng phải anh đang rất vội sao, đừng làm lãng phí thời gian của anh."
Sắc mặt anh trở nên ngưng trệ, dập tắt điếu thuốc chưa từng hút trên tay: "Anh lúc nào nói anh……"
Tôi ngắt lời anh: "Phía ông nội, anh không cần quá phiền não đâu, tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với ông. Đây không phải lỗi của anh, chúng ta hòa bình chia tay mà thôi."
Trong chiếc gạt tàn thuốc lá nửa khép nửa mở sau lưng Phương Văn Châu, đang lặng lẽ nằm mười mấy mẩu thuốc lá mới tinh.
Anh đang đắn đo cái gì cơ chứ.
Tôi hình như đã không còn muốn biết nữa rồi.