Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Gai ẩn / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ông nội vẫn còn lẩm bẩm: "Thằng bé Tiểu Châu này ấy à, đối với chuyện tình cảm thực ra rất chậm chạp, quay về ông nội sẽ thay cháu điểm hóa cho nó một trận ra trò." "Cháu đừng sợ, có ông nội ở đây, nó không làm nên sóng gió gì được đâu." Từ "chậm chạp" này mà dùng trên người Phương Văn Châu, cứ thấy có chút không phù hợp cho lắm. Gia thế anh tốt, lại đẹp trai, từ trước đến nay luôn là niềm ao ước của biết bao nhiêu người, bất kể là nam hay nữ. Ông nội chỉ là không biết, sự nồng nhiệt oanh liệt của anh đã sớm trao trọn cho người khác rồi, chẳng thể chia nổi dù chỉ một giọt cho tôi nữa. Đêm Giáng sinh, anh vì muốn tặng quả táo cho một Lục Tinh Diệu nhạy cảm, mà trực tiếp phát cho mỗi người trong cả lớp một phần. Ngày đón năm mới, anh bao trọn một buổi trình diễn máy bay không người lái trong trường, chỉ để tặng cho Lục Tinh Diệu một màn bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa. Nhờ có Lục Tinh Diệu, tôi không chỉ nhận được quả táo bình an, mà còn có vinh hạnh được ngắm nhìn màn pháo hoa đắt giá hàng chục nghìn tệ. Sau này, tôi và Phương Văn Châu kết hôn. Lại là nhờ có ông nội của Phương. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn là một người nhẫn nhịn chịu đựng. Thứ không thuộc về mình tuyệt đối không bao giờ tranh giành, thứ bị người ta cướp mất tôi cũng chẳng có năng lực để bảo vệ. Tôi rõ ràng chỉ cần theo thói quen mà chờ đợi là được rồi. Chờ đợi Phương Văn Châu và Lục Tinh Diệu tình cũ bùng cháy trở lại. Chờ đợi anh đưa ra đề nghị ly hôn với tôi. Nhưng ông nội của Phương nói đúng rồi, tôi đang sợ hãi. Có lẽ là do tôi đã "có được" Phương Văn Châu rồi, thế nên tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc phải đánh mất anh như thế nào. "Ông nội, Văn Châu anh ấy rõ ràng có thể…… tức là cho dù lùi một bước mà nói, anh ấy đúng là chỉ thích đàn ông, thì vẫn có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà." "Năm đó vì sao ông lại ép anh ấy phải kết hôn với một người chẳng có gì như cháu chứ?" Ông nội thu cần câu lại: "Tiểu Bạch Bạch ơi, sai rồi sai rồi nha. Ông làm gì có ép nó đâu, thằng ranh này là tự nguyện ở bên cháu đấy." "Lúc đó ông đề nghị bảo nó thử tìm hiểu cháu xem sao, là chính bản thân nó vỗ ngực bảo với ông là muốn trực tiếp kết hôn với cháu luôn." Tôi xách xô nước, ngẩn ngơ đứng chết dí tại chỗ. Nếu những gì ông nội nói là sự thật, vậy thì rốt cuộc anh có ý gì đây? Rõ ràng không thể trao cho tôi hy vọng, nhưng lại cho tôi sự kỳ vọng. Hình như tôi chưa từng hiểu thấu Phương Văn Châu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

May mắn tất cả chỉ là thụ overthink còn công thì im như hũ nút