Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Trong nhóm vừa khéo cũng có người nhắc tới buổi họp lớp lần này, không khí lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Mỗi lần làm mới trang, chẳng mấy chốc số lượng tin nhắn lại xếp thành tầng tầng lớp lớp.
Mấy người bận rộn hùa theo góp vui kia, bất kể là thảo luận chuyện gì cũng sẽ thỉnh thoảng @Lục Tinh Diệu một cái.
Lục Tinh Diệu lại một lần nữa ngoi lên: 【Cảm ơn nhắc nhở của mọi người nha, tôi sẽ xin người quản lý cho nghỉ phép, tranh thủ thời gian đến tham gia buổi họp lớp.】
Trong nhóm lại bùng nổ:
【Oa, đại minh tinh Lục lại đích thân xuất hiện rồi! Lúc cậu đến có thể mang cho mỗi người chúng tôi một tấm ảnh có chữ ký không?】
【Lần này sao vừa @ một cái là đã xuất hiện rồi? Mau nói thật đi, những gì tụi này bàn tán tối qua cậu đã lội tin nhắn xem hết chưa hả?】
【Khụ khụ khụ, bọn tôi chỉ là tùy tiện chèo thuyền thôi, nếu cậu để ý thì có thể bật chế độ thông báo im lặng cho nhóm nhé.】
Lục Tinh Diệu gửi một sticker chú mèo thò đầu ra vô cùng đáng yêu.
【Không để ý đâu nha, cảm giác này đặc biệt khiến người ta hoài niệm.】
【Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, tôi lén lút lướt màn hình xem thôi.】
Mọi người thấy nhân vật chính cũng không để ý, lại càng thêm táo bạo thảo luận:
【Một trong hai nhân vật chính của chúng ta đã xác nhận sẽ đến buổi họp lớp rồi, không biết nhân vật chính còn lại nói thế nào nhỉ?】
【Đáng tiếc là Phương Văn Châu đã rời nhóm từ lâu rồi. Cũng không biết có ai liên lạc được với cậu ấy không nữa?】
【Lúc đó thầy giáo gửi email thông báo cho từng người một, cũng không biết người bận rộn như cậu ấy có thời gian xem email không nữa.】
Email sao, Phương Văn Châu đương nhiên là có thời gian xem rồi.
Anh thường xuyên để màn hình máy tính dừng lại ở trang hòm thư, không chỉ bản thân anh ngày nào cũng xem, mà ngay cả tôi đi ngang qua muốn không nhìn thấy cũng khó.
Tên hòm thư của Phương Văn Châu tên là FLY, có lẽ cũng giống như mật khẩu khóa màn hình điện thoại của anh vậy, dịch ra chính là Phương love Diệu.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Lục Tinh Diệu đã đập tan mọi sự đoán mò của mọi người:
【Thật ra vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho cậu ấy rồi, cậu ấy nói sẽ đến tham gia đó.】
Cùng lúc đó, Phương Văn Châu cũng vừa hay kết thúc nửa tiếng tập thể dục, vừa lau mồ hôi vừa đi ngược trở vào.
Lúc quay lại khuôn mặt hơi ửng hồng, trên cổ đeo chiếc tai nghe Bluetooth truyền qua xương vốn dĩ rất ít khi dùng đến.