Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khu vực hút thuốc chẳng có mấy người. Trong những buổi tiệc thế này, phần lớn mọi người đều bận rộn giao tế, chẳng mấy ai phí thời gian cho việc hút thuốc. Tôi nép mình vào góc khuất nhất, châm một điếu thuốc. Chất nicotine xoa dịu sự khó chịu của cơ thể. Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn làn khói xám lãng đãng tan ra, bất chợt nhớ lại chuyện cũ. Mối quan hệ giữa tôi và Hạ Mục Hoài, có lẽ đã rạn nứt ngay từ lần đầu gặp gỡ. Câu đầu tiên anh nói với tôi chỉ vỏn vẹn một chữ: "Cút." Khi đó, mẹ tôi và cha anh bàn chuyện cưới hỏi, mẹ dẫn tôi đến chào hỏi người nhà. Người ra mở cửa chính là Hạ Mục Hoài. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi chắn ngay cửa, không cho tôi và mẹ bước vào dù chỉ nửa bước, anh gằn giọng đuổi khách: "Cút!" Tôi chưa bao giờ bị ai mắng dữ dội như thế. Nước mắt lập tức chực trào, tôi mếu máo nhìn mẹ. Không giống như lời mẹ nói, người anh trai mới này chẳng phải là đứa trẻ ngoan sẽ chơi cùng tôi. Anh trông thật đáng sợ. Mẹ cúi xuống ôm lấy tôi, dịu dàng vỗ về để những giọt nước mắt không rơi xuống. Mẹ luôn hiền lành như thế, trước sự chán ghét rõ rệt của Hạ Mục Hoài, bà chỉ mỉm cười, xoa đầu anh: "Mục Hoài không thích thì dì và em không vào nữa. Đừng giận nhé." Có lẽ Hạ Mục Hoài cũng không ngờ mẹ tôi lại tốt tính đến vậy, anh đứng ngây ra đó, lặng lẽ nhìn chúng tôi đi xa. Rất lâu sau, tôi mới gặp lại Hạ Mục Hoài lần nữa. Lần này là tại nhà tôi. Mẹ dắt tay anh vào cửa, bảo tôi: "Sau này Mục Hoài sẽ sống cùng chúng ta, Tinh Tinh có anh trai rồi nhé. Con sẽ hòa thuận với anh chứ?" Vì ấn tượng lần đầu quá sâu đậm, tôi vẫn hơi sợ anh. Đắn đo mãi, dưới ánh mắt khích lệ của mẹ, tôi mới dám đưa tay ra. Hạ Mục Hoài không đáp lại, chỉ im lặng nhìn bàn tay tôi. Anh dường như vẫn không thích tôi. Nhưng mẹ muốn tôi yêu quý anh. Tôi bặm môi, lấy hết can đảm nắm lấy tay anh, giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt và bập bẹ: "Anh... anh trai. Cùng chơi nha." Hạ Mục Hoài rủ mắt nhìn tôi, ánh mắt chẳng rõ cảm xúc, mãi lâu sau mới khẽ đáp một tiếng: "Ừ." Tôi có anh trai mới, nhưng không có thêm một người cha. Suốt một thời gian dài, tôi không thấy có gì bất ổn. Cho đến một ngày, tôi chợt nhớ ra người đàn ông chỉ gặp qua một hai lần kia, liền hỏi Hạ Mục Hoài: "Anh ơi, cha của anh đâu?" Bàn tay đang xếp gỗ cùng tôi của anh khựng lại, anh trả lời không cảm xúc: "Chết rồi." Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của cái chết, cũng chẳng nhận ra sự lạnh lùng và căm hận ẩn chứa trong hai chữ ngắn ngủi đó. Nếu lúc đó tôi nhận ra, thì dù có ai kề dao vào cổ bắt ép, tôi cũng chẳng dám rung động với Hạ Mục Hoài nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao