Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chẳng biết tiếng xích bạc đã vang lên bao lâu. Tôi chỉ nhớ trước khi ngất lịm đi, sự xâm chiếm của anh vẫn chưa dừng lại. Giấc ngủ này kéo dài cho đến khi trời sáng rõ. Tôi nhìn trần nhà ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhớ lại chuyện tối qua. Việc đầu tiên là nhìn sang bên cạnh - không có Hạ Mục Hoài. Tôi hơi nghi ngờ đó là một giấc mơ, nhưng sự khó chịu trên cơ thể lại là thật. Mà cũng có thể là do thuốc mê của Chương Việt khiến tôi gặp ảo giác? Dù sao người tối qua cũng khác xa với Hạ Mục Hoài bình thường. Còn căn phòng này nữa... Tôi nhìn một vòng quanh phòng, phát hiện nơi này giống hệt như năm năm trước khi tôi rời đi. Anh thực sự giữ nguyên đồ đạc của tôi suốt năm năm sao? Trong suy nghĩ của tôi, anh không vứt hết đi đã là nhân từ lắm rồi. Tôi suy nghĩ mông lung, khao khát được nhìn thấy anh để xác chứng mọi chuyện. Cơ thể đã được lau sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ ngày trước, điện thoại và quần áo tối qua tôi mặc đã biến mất không dấu vết. May là xiềng xích trên tay chân đã được tháo bỏ, chỉ để lại một vòng vết hằn đỏ nhạt. Tôi bước xuống giường, nén sự đau nhức nhích dần ra ngoài. Trước đây khi ở nhà, nơi anh hay ở nhất là phòng khách và phòng làm việc. Việc anh làm cũng rất đơn điệu: Làm việc. Tôi liếc nhìn phòng khách trống trải, rồi rẽ sang phòng làm việc. Đứng trước cửa, tôi bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Không rõ là mong anh có ở đó hay mong anh không có ở đó. Tôi hít một hơi thật sâu, gõ cửa, mãi không có ai trả lời. Tôi rón rén nắm tay vặn cửa, đẩy phòng làm việc ra. Rồi tôi đứng sững tại chỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao