Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ở thành phố A cùng Vệ Tầm điên cuồng ăn chơi suốt một tháng, cha cậu ta cuối cùng cũng chịu thua. Hai cha con mỗi người nhường một bước. Ông hứa sẽ không tìm vợ cho con trai nữa, còn Vệ Tầm hứa sẽ không rêu rao xu hướng tính dục làm mất mặt ông. Nhiệm vụ "bạn trai" của tôi kết thúc, tôi và Vệ Tầm lập tức "chia tay". Trong bữa tiệc chia tay, Vệ Tầm ôm eo tôi làm nũng: "Đừng chia tay mà. Diễn giả làm thật tôi cũng không phản đối đâu nha~" Tôi gật đầu đồng ý: "Được thôi, để tôi làm TOP." Vệ Tầm lập tức buông tay, nâng ly chạm với tôi: "Kính chúc tình bạn vĩ đại của chúng ta." Tôi bị cậu ta chọc cười. Đang đùa giỡn, bỗng nghe thấy một giọng nữ quen thuộc: "Ơ, Hạ Tinh, Vệ Tầm. Khéo thật đấy." Tôi và Vệ Tầm đồng thời quay đầu, nhìn thấy Ôn Nhã đang mỉm cười rạng rỡ. Tầm mắt tôi hơi lệch đi, rơi vào bàn tay cô ấy đang khoác tay Hạ Mục Hoài, rồi nhanh chóng né tránh. Người đàn ông được cô ấy khoác tay đang đứng nghiêng người, không thèm nhìn chúng tôi lấy một cái. Từ góc độ này, tôi chỉ thấy đôi môi anh mím chặt. Gặp mặt thôi cũng thấy không vui rồi sao? Tôi thầm mắng trong lòng. Có giỏi thì mua cả cái thành phố A này đi rồi đuổi tôi ra ngoài. Ôn Nhã hàn huyên với chúng tôi một lúc lâu mới nhận ra tâm trạng của anh, cô ấy đành bất đắc dĩ chào từ biệt. Khi hai người đi xa, một bóng người lướt qua bàn của tôi và Vệ Tầm. Tôi tình cờ ngẩng lên nhìn thoáng qua, thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhìn chằm chằm bóng lưng người đó vài giây, tôi đột ngột đứng phắt dậy. Lần trước hắn theo dõi Ôn Nhã có đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra. Nhưng khuôn mặt đó, dù chết tôi cũng không nên quên. Chính vì người đàn ông đó mà tôi mới sợ hãi đến mức không dám gặp lại Hạ Mục Hoài, không tiếc giả chết để ra nước ngoài. Hắn ta căn bản không nhắm vào Ôn Nhã, mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có thể là Hạ Mục Hoài. Vội vàng chào từ biệt Vệ Tầm, tôi bám theo người đàn ông đó. Dù thế nào, tôi cũng không muốn để Hạ Mục Hoài gặp lại hắn lần nữa. Chẳng biết do hắn chọn đường tắt hay do anh và Ôn Nhã thực sự đi hướng đó, hắn rẽ vào một con hẻm tối tăm chật hẹp. Nơi này cũng đúng ý tôi. Tôi rảo bước tiến lên, không chần chừ đá thẳng vào bóng lưng kia. Người đàn ông bất ngờ ngã nhào, khi hắn đang loạng choạng định đứng dậy thì bị tôi dùng đầu gối đè nghiến xuống đất. "Ai cho ông gan theo dõi Hạ Mục Hoài?! Sao ông dám xuất hiện trước mặt anh ấy lần nữa?!" Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn giết chết hắn ngay tại chỗ. Người đàn ông hổn hển vùng vẫy một lúc, đột nhiên cười trầm đục. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, định lùi lại thì bị hắn xoay người, dùng khăn tẩm thuốc bịt chặt mũi miệng. Trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy giọng nói âm hiểm của hắn: "Hạ Tinh, mày điều tra tao, chẳng lẽ tao lại không điều tra mày sao? Mày không biết đâu, ngày ở bữa tiệc, khi tao phát hiện ra mày vẫn chưa chết, tao đã vui mừng thế nào! Mày so với Ôn Nhã còn có ích hơn nhiều."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao