Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hạ Mục Hoài ưa chuộng những tông màu lạnh lẽo giống như chính con người anh. Dù là văn phòng, phòng ngủ hay căn nhà này, cái nhìn đầu tiên luôn là sự thanh vắng. Phòng làm việc trước đây của anh cũng thế. Nhưng bây giờ, phòng làm việc như bị cắt làm đôi. Một nửa là bàn làm việc và giá sách tông màu lạnh của anh, nửa kia lại treo đầy những ruy băng, bóng bay đầy màu sắc chẳng hề ăn nhập, còn bày la liệt những bó hoa dưới đất. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi máy móc, chậm chạp tiến về phía những bó hoa đó, nhìn thấy tấm bảng đèn chữ "LOVE" do chính tay mình thiết kế trong sự ngỡ ngàng nhưng dường như đã lờ mờ đoán ra. Những thứ này chính là đồ trang trí tôi đã chuẩn bị cho buổi tỏ tình năm năm trước. Tại sao chúng lại ở đây? Tôi nhặt một cánh hoa khô cầm trong lòng bàn tay, trái tim đập liên hồi như đánh trống. Rốt cuộc là tôi điên rồi, hay là anh điên rồi? Trong lúc thất thần, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân. Người đó vào phòng tôi trước, thấy tôi không ở trên giường liền vội vã chạy ra ngoài. Thấy anh dường như định xuống lầu, tôi gọi một tiếng: "Hạ Mục Hoài." Tiếng bước chân không dừng lại, chắc là do giọng tôi quá khàn nên anh không nghe thấy. Tôi đành luyến tiếc rời khỏi nửa căn phòng làm việc kia, đi ra cửa gọi với theo bóng lưng anh: "Anh ơi, em ở đây." Bàn tay đang bấm điện thoại của anh khựng lại, anh quay người, sắc mặt có chút u ám. Tôi rụt rè một chút, theo bản năng giải thích: "Anh không có ở đó, em muốn tìm anh nên..." Chưa nói dứt lời đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo vào lòng. Động tác của anh thay vì nói là ôm, chi bằng nói là giam giữ, siết chặt đến mức lồng ngực tôi cũng thấy đau: "Là tự em lại một lần nữa dâng mình đến bên cạnh anh. Hạ Tinh, nếu em còn chạy nữa, anh sẽ..." "Em không chạy đâu." Tôi ngắt lời anh, khó khăn rút tay ra khỏi sự giam giữ, để lộ cánh hoa nhỏ trong lòng bàn tay: "Nhưng anh phải nói cho em biết, chuyện này là thế nào?" Anh trân trọng tâm ý này của tôi như vậy, ngoại trừ việc anh cũng yêu tôi ra, tôi chẳng thể nghĩ ra đáp án thứ hai nào khác. Nhưng năm đó anh thực sự đã từ chối tôi. Sự mâu thuẫn này khiến tôi cảm thấy không an toàn, sợ rằng trong góc nhìn của anh còn có một đáp án thứ ba. Tôi cần nghe thấy tâm ý xác thực từ chính miệng anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao