Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi khởi nghiệp thành công, Hạ Mục Hoài đã mua bất động sản ở khu vực đắt đỏ nhất trung tâm thành phố. Khi đó anh đi làm, tôi đi học, chỗ ở mới thuận tiện hơn cho cả hai. Vì vậy căn nhà của mẹ tôi thường xuyên để trống. Thường chỉ vào những dịp lễ tết, tôi và anh mới quay về căn hộ nhỏ hai phòng ngủ này để ở. Nhưng cũng có ngoại lệ. Năm năm trước, cái đêm tỏ tình bị từ chối, tôi đã tháo chạy về đây, ngồi thẫn thờ suốt một đêm. Ngày hôm đó tôi đã hồi hộp chuẩn bị hiện trường tỏ tình ra sao, đã căng thẳng đợi anh về thế nào, giờ đây ký ức đã hơi mờ nhạt. Chỉ nhớ rõ khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt chợt tối sầm lại. Thực ra ngay giây phút đó, tôi đã biết kết quả. Nhưng tôi vẫn ôm tâm lý "đâm lao thì phải theo lao", từng hạt nút áo sơ mi được cởi ra, để lộ hình xăm tên anh trên ngực trái - cái tên tôi đã khắc sâu từ nhiều năm trước, run giọng gọi anh: "Anh." Hạ Mục Hoài đứng ở huyền quan, im lặng như một bức tượng băng. Tôi cố chấp gọi: "Anh. Hạ Mục Hoài. Hạ Mục Hoài. Anh ơi." Cách xưng hô đổi đi đổi lại vài lần, cuối cùng anh cũng nhìn tôi. Ánh mắt anh dừng lại trên hình xăm nơi ngực trái của tôi một thoáng, rồi ngước lên, lạnh lùng cảnh cáo: "Hạ Tinh, tốt nhất cậu nên dừng lại ở đây." Mắt tôi đỏ hoe. Hít sâu vài hơi, tôi bước tới cầm tay anh đặt lên lồng ngực mình: "Đây là hình xăm em xăm năm tốt nghiệp lớp 12. Đến giờ đã tròn sáu năm rồi. Hạ Mục Hoài, em không muốn dừng lại. Em cũng không muốn... làm em trai của anh nữa." Hạ Mục Hoài lạnh lùng nhìn tôi, cơn giận trong mắt bắt đầu bùng lên. Ngón tay anh đang đặt trên ngực tôi đột ngột dùng lực, như muốn dùng tay không xóa sạch dấu vết đó, nghiền mạnh lên vùng da ấy. Tôi đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, định lùi lại thì bị anh túm lấy cổ áo kéo giật về. Anh ấn sau gáy tôi, ép tôi vào khoảng cách gần đến mức vai kề vai, ghé sát tai tôi, giọng nói chậm rãi đầy chán ghét: "Đàn ông với đàn ông... Thật kinh tởm, Hạ Tinh." Tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn những đồ đạc cũ kỹ quen thuộc trong phòng, trái tim tôi vẫn còn đập loạn vì cơn ác mộng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao