Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Có lẽ vì ký ức trong căn nhà này quá nhiều, mấy ngày liền tôi đều ngủ không yên giấc. Đến ngày giỗ mẹ, tôi thức dậy từ sáng sớm. Vệ Tầm dậy đi vệ sinh, bị tôi ngồi lù lù ở phòng khách làm cho hú hồn: "Quầng thâm mắt nặng thế này, là chưa ngủ hay mới dậy đấy?" Tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta, mặc quần áo chuẩn bị ra nghĩa trang. Vệ Tầm thấy bộ dạng tôi như vậy thì lo lắng không yên, khăng khăng đòi đưa tôi đến trước mộ mẹ, rồi mới đi loanh quanh gần đó, không quên dặn dò: "Tôi không làm phiền cậu nói chuyện với dì đâu. Xong việc thì nhắn tin cho tôi nhé." Tôi xua tay chào cậu ta. Chờ tiếng bước chân xa hẳn, tôi mới tựa vào bia mộ ngồi xuống. Nơi này rất sạch sẽ. Việc đầu tiên Hạ Mục Hoài làm sau khi kiếm được tiền là thuê người chuyên nghiệp chăm sóc mộ phần cho mẹ, anh ta hiếu thảo hơn tôi. Tôi ngồi trên bậc đá, tựa đầu vào bia mộ, nhìn nụ cười dịu dàng trên bức ảnh trắng đen, hốc mắt chợt nóng hổi: "Mẹ ơi, năm năm qua con không đến thăm mẹ, mẹ có trách con không? Xin lỗi mẹ, lúc đó con thực sự... rất sợ hãi." Nhưng nhiều hơn nữa tôi lại chẳng dám nói. Mẹ coi anh như con đẻ, nếu biết tôi từng mặt dày đeo bám "anh trai" như thế, chắc mẹ sẽ giận lắm. Có lẽ vì ở bên cạnh mẹ quá đỗi bình yên, sau khi than thở vài câu về cuộc sống tẻ nhạt ở nước Pháp, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Như đã ngủ một giấc rất dài, nhưng cũng như chỉ chợp mắt trong thoáng chốc, vai tôi đột ngột bị ai đó vỗ nhẹ. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của Hạ Mục Hoài. Trong phút chốc tôi hơi ngẩn ngơ, nhớ lại ngày đưa tro cốt mẹ vào lăng. Tôi cuộn tròn trước mộ mẹ, ai khuyên cũng không chịu đi. Cho đến khi người anh trai vốn luôn lạnh nhạt với mình quỳ một chân xuống, đưa tay về phía tôi: "Đừng khóc nữa. Anh sẽ luôn ở bên em." Hai gương mặt vượt qua thời gian dần chồng khít lên nhau. Tôi rủ mắt, thầm mắng trong lòng: Đồ lừa đảo. ... Có lẽ Hạ Mục Hoài muốn tránh mặt tôi nên mới đến nghĩa trang sớm như vậy, chỉ là không ngờ tôi còn đến sớm hơn. Lý do anh chủ động đánh thức tôi cũng chẳng khó đoán. Đây là trước mộ mẹ, chẳng ai muốn để bà biết anh em chúng tôi đã trở mặt, sợ bà ở dưới suối vàng phải buồn lòng. Tôi đứng dậy, sóng vai cùng anh. Anh cúi người đặt một bó hoa trước mộ, không nói gì với mẹ. Có lẽ ban đầu anh định nói gì đó, nhưng vì có sự hiện diện của tôi nên mọi lời định nói đều tan biến. Cả hai im lặng đứng một lúc, anh lên tiếng, giọng hơi khàn: "Tôi đi trước đây." Chẳng biết là nói với tôi hay nói với mẹ. Anh rõ ràng cũng chẳng có ý định giải thích, dứt khoát quay người đi, lớp áo khoác đắt tiền sượt qua đầu ngón tay tôi. Ngón tay tôi khẽ run lên, rồi lại giả vờ như không có gì mà đút vào túi áo. Tối hôm đó, dưới ánh đèn ấm áp của phòng tắm, tôi giơ bàn tay trái lên nhìn rất lâu. Cuối cùng, tôi tự nhủ thầm khinh bỉ chính mình, nhắm mắt lại, nghiêng đầu hôn lên đầu ngón tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao