Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi vội vàng chặn một người giúp việc lại. “Kỳ Tuế đâu?” Người giúp việc liếc nhìn Kỳ Úy, cẩn thận lên tiếng. “Kỳ Tuế đi rồi.” “Ai lái xe đưa cậu ấy đi? Liên lạc hỏi xem tối nay cậu ấy ở đâu.” Cảm giác bồn chồn ngày càng mạnh mẽ. “Không ai đưa, Úy thiếu gia nói, cậu ấy không còn là người nhà họ Kỳ nữa, không có tư cách dùng xe nhà họ Kỳ.” Tốt lắm. Biệt thự nhà họ Kỳ được xây dựng trên lưng chừng núi, từ đây đi xuống phải hai ba chục cây số. Kỳ Tuế được nuông chiều từ bé, một mình sao mà đi được. Tôi gọi điện thoại cho Kỳ Tuế hết lần này đến lần khác, không ai bắt máy. Kỳ Úy bước tới. “Anh trai, anh đang liên lạc với Kỳ Tuế sao?” Nói thật, bây giờ tôi càng ghét Kỳ Úy hơn. Tôi cảm thấy cậu ta rất giả tạo, cậu ta không hề thích tôi, nhưng cứ cố bám lấy tôi gọi là anh trai. Kỳ Tuế đã làm gì cậu ta, mà cậu ta lại bắt nạt Kỳ Tuế đến vậy. Bị nhầm lẫn là lỗi của Kỳ Tuế sao? Cha mẹ cũng phát điên rồi. Tất cả đều phát điên rồi. Cậu ta cười tủm tỉm mở lời. “Kỳ Tuế không thể nghe điện thoại được đâu.” Tôi ngẩng đầu, nắm lấy cổ áo cậu ta. “Ý cậu là gì?” Vẻ mặt cậu ta vui vẻ. “Vì Kỳ Tuế, không mang theo gì cả.” “Tôi chỉ cho cậu ta đống quần áo cũ kia thôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!