Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi có cảm giác như mình đã trở về thời thơ ấu. Câu đầu tiên Kỳ Tuế nói là “Anh.” Câu thứ hai là “Anh, ôm.” Nhỏ xíu, bụ bẫm như một cục sữa, tôi không thể bế nổi. Tất cả mọi người sinh ra đều thích Kỳ Tuế. Còn Kỳ Tuế, bẩm sinh đã đặc biệt gần gũi với Kỳ Cẩn. Muốn tôi đút cơm, muốn tôi ru ngủ, ốm cũng phải dỗ dành mới chịu uống thuốc. Tôi học gia sư, cậu ta sẽ ngoan ngoãn mang một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi bên chân tôi, ngủ gật thì đầu tựa vào đùi tôi. Tôi làm bài tập, cậu ta cũng phải canh chừng, nước dãi chảy lên tập vở của tôi. Mẹ sẽ ghen. Đặc biệt gác lại mọi công việc để ở bên Kỳ Tuế. Ban ngày tôi đi học thì không sao, đến tối, nhất định phải ôm cái gối nhỏ đi tìm anh trai. Mẹ nói với giọng chua chát. “Tuế Tuế đúng là do mẹ sinh ra để dành cho Tiểu Cẩn mà.” Kỳ Tuế bĩu môi. “Không được gọi em là Tuế Tuế, chỉ có anh trai mới được gọi như vậy.” Tuế Tuế, Tuế Tuế, cứ thế gọi nhau lớn lên qua năm tháng. Ba bốn tuổi ôm nhau là bình thường, bảy tám tuổi cũng tạm được, mười bốn mười lăm tuổi tôi cũng quen rồi. Bây giờ lớn như vậy, vẫn phải để tôi ôm dỗ ngủ. Thật sự không thích hợp chút nào. Không mặc quần ngủ, hai cái chân dài trần trụi quấn lấy tôi. Ngón chân cố ý cọ vào bắp chân tôi. Kỳ Tuế dán miếng dán hạ sốt trên trán, cầm điện thoại của tôi chơi. Giọng nói không giấu được sự mất mát. “Anh, cha mẹ đã cho Kỳ Úy cả căn biệt thự tặng em rồi.” Lễ trưởng thành mười tám tuổi của Kỳ Tuế, là một căn biệt thự ở bờ biển. Kỳ Tuế thích biển. Ngay cả tôi ở nước ngoài cũng biết, đất là do cha mua đấu giá. Bản thiết kế là mẹ thuê người vẽ, tự mình giám sát trang trí. Tôi chưa từng có được sự thiên vị của cha mẹ còn thấy buồn. Huống hồ là Kỳ Tuế, từng có mọi sự ưu đãi, giờ không còn gì cả. Tôi ôm cậu ta vào lòng dỗ dành. “Không sao, em còn có anh trai, sau này anh trai kiếm tiền mua cho em.” Giọng cậu ta nghèn nghẹt. “Anh trai hôn em đi, em sẽ không buồn nữa.” Tôi hôn nhẹ lên trán cậu ta, miếng dán hạ sốt đã có nhiệt độ cơ thể cậu ta. “Anh trai, em vẫn còn hơi buồn một chút.” Tôi lại hôn lên má cậu ta, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cậu ta. Tôi không muốn thấy Kỳ Tuế buồn. Bị cậu ta dỗ dành, hôn lên khắp khuôn mặt. Hôn đến mức tôi đỏ cả mặt. Không đúng. Tôi vốn định nói với cậu ta rằng, chúng ta lớn rồi, không thể ngủ như vậy nữa. Điện thoại bị ném trên chăn, cậu ta đã ngủ rồi. Cơn sốt đã giảm, má cậu ta hồng hào với nhiệt độ bình thường. Ngủ rồi cũng không yên, cả người chui rúc vào lòng tôi. Cứ như thể muốn khảm mình vào cơ thể tôi vậy. Tôi thở dài, thôi vậy. Cậu ta chỉ là thiếu cảm giác an toàn. Ban đầu tưởng sẽ mất ngủ. Một mình ngủ đã quen rồi. Không mất ngủ, rất dễ dàng ngủ thiếp đi. Có gì đó mềm mại dịu dàng rơi xuống môi tôi. Giọng nói như mèo con. “Anh trai ngủ ngon.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!