Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tôi không ghét Kỳ Tuế. Ngược lại, tôi rất thích cậu ta, cũng rất hâm mộ cậu ta. Tôi hâm mộ cậu ta được người khác yêu thích, được cha mẹ thiên vị, giống như đứa con cưng của Thượng Đế. Tôi cam tâm làm nền cho cậu ta. Dù cho, tôi biết cậu ta không hề thích tôi đến vậy. Lần đầu tiên, là cha mẹ cuối cùng cũng nhớ ra đưa tôi đi chơi cùng gia đình. Kỳ Tuế lén nói với cha mẹ. “Cha mẹ, con muốn đi chơi riêng với cha mẹ.” Ngày hôm sau, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại tôi và người làm. Tôi thề tôi sẽ không tha thứ cho Kỳ Tuế, kẻ ích kỷ này. Nửa tháng sau, họ trở về, Kỳ Tuế tặng tôi một lọ kẹo màu sắc. Tôi đã tha thứ cho cậu ta, ngay cả giấy gói kẹo cũng không nỡ vứt đi. Tôi nghĩ, cậu ta chỉ hy vọng có một chuyến đi chơi riêng với cha mẹ, dù sao cha mẹ cũng bận rộn như vậy. Lần thứ hai, là việc đưa tôi ra nước ngoài. Kỳ Tuế nói với cha mẹ. “Đưa anh trai đi học ở nước ngoài được không.” “Con không muốn gặp anh ấy, nếu không con sẽ đi.” Cha mẹ đương nhiên sẽ không để cậu ta đi, vì vậy người đi là tôi. Ngày lên đường, Kỳ Tuế còn ngước đầu ôm tôi. Vẻ mặt ngây thơ. “Anh trai, nhớ phải nhớ em đó.” Tôi cưng chiều nói: “Được.” Lên máy bay liền chặn tất cả thông tin liên lạc của cậu ta. Tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta nữa. Tha thứ cho những lần cậu ta đùa giỡn. Nhưng tôi không chặn cha mẹ, vì tôi còn muốn nhìn thấy cậu ta. Tôi không quên được cậu ta. Tôi nghĩ mình bị bệnh rồi. Tôi nhìn trộm cuộc sống hạnh phúc của cậu ta trên màn hình nhỏ. Nhờ người vượt biển gửi món quà sinh nhật mười tám tuổi cho cậu ta. Hộp quà đó, bị ném vào đống quà, nằm ở góc khuất. Cha mẹ đã cho cậu ta rất nhiều. Cậu ta là ngôi sao được mọi người tung hô, còn tôi là người bị lãng quên. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại ghét tôi. Tôi cũng muốn ghét cậu ta. Nhưng cuối cùng, trước khi kịp ghét, tôi đã không thể kiểm soát được mà thích cậu ta. Thích cậu ta gọi tôi là anh trai, làm nũng với tôi. Tôi không biết mình là người đồng tính, hay chỉ là thích Kỳ Tuế. Tôi không biết tình cảm của cậu ta có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Chỉ là đắm chìm trong diễn xuất của cậu ta. Tôi đã nghĩ, kết quả tệ nhất là, cậu ta không còn gì cả, mới nhớ đến việc lợi dụng tôi. Nhưng cậu ta vẫn sẵn lòng gọi tôi là anh trai, vẫn sẵn lòng dựa dẫm vào tôi. Liệu có phải mười phần tình ý của cậu ta, chín phần giả dối lại xen lẫn một tia chân thành. Đáng tiếc là không có, không có gì cả. Tôi vẫn là Kỳ Cẩn không có gì cả. Kỳ Cẩn không ghét Kỳ Tuế. Kỳ Tuế rất ghét Kỳ Cẩn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!