Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chết tiệt. Mưa lớn đến mức không nhìn rõ đường. Trong đầu tôi chỉ có hình bóng Kỳ Tuế. Giọt nước mắt đó của cậu ta không hề rơi xuống đất, rõ ràng là rơi vào tim tôi. Ánh sáng nhỏ nhoi trong mắt cậu ta, đã tan vỡ khi tôi quay lưng đi. Kỳ Tuế có lỗi gì chứ? Cậu ta thu hút mọi ánh nhìn, nhưng cậu ta từ nhỏ đã biết gọi tôi “anh trai” một cách mềm mại. Bông hoa đỏ nhỏ ở trường mẫu giáo, không tặng cha mẹ, mà tặng cho tôi. Đồ ăn ngon, đồ chơi vui, người đầu tiên cậu ta nghĩ đến cũng là tôi. Bị tôi mắng cũng không mách, chỉ dùng bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo tôi, đáng thương nói. “Anh trai, em sai rồi, anh đừng giận.” Nói xong còn áp mặt vào mu bàn tay tôi. Cậu ta chỉ là người dễ thương hơn tôi mà thôi. Trong màn mưa, một bóng người kéo vali, giống như một chú chó nhỏ không nhà. Tôi bung ô bước xuống xe, gọi cậu ta. “Kỳ Tuế.” Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt trắng nõn của cậu ta, từng giọt, từng giọt. “Lên xe.” Khóe mắt cậu ta ửng đỏ, cắn môi quay mặt đi. “Anh không cần em nữa, còn đến thương hại em làm gì.” Giọng cậu ta đầy tủi thân. “Em không phải em trai anh.” “Vậy ai là?” Cậu ta vừa định mở miệng. Tôi đã nắm lấy tay cậu ta trước. “Tuế Tuế, anh sai rồi.” “Anh muốn em.” “Về nhà với anh đi.” Ánh mắt cậu ta sống lại, trở nên rực rỡ. “Anh nói thật à?” “Vậy anh thề đi, cả đời này không được bỏ rơi em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!