Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Tôi không chất vấn cậu ta. Cậu ta cũng không biết tôi đã biết tất cả mọi chuyện từ lâu. Cậu ta vẫn rúc vào lòng tôi, từng chút từng chút vẽ ra tương lai không thể có của chúng tôi. “Anh, chúng ta sẽ sống ở căn nhà số 18 đường đó chứ?” “Anh đã đổi rất nhiều nhà, em thích căn đó nhất, cửa sổ rất lớn, phong cảnh bên ngoài rất đẹp.” “Có một ngày, anh phơi chiếc áo sơ mi trắng của anh ngoài cửa sổ, em đã muốn trộm cả người lẫn áo.” “Anh, anh chưa từng về thăm em một lần nào, nhưng em đã đến thăm anh rất nhiều lần.” Sự ngây thơ và quyến luyến ngước nhìn của cậu ta giống như nhựa cây anh túc có chứa độc dược. Chỉ cần dính vào, sẽ nghiện, sẽ trúng độc, sẽ đau khổ không muốn sống. Tôi không thể quay lại được. Vì cậu ta nói không muốn gặp tôi, cha mẹ đã không cho phép tôi về nước. Kỳ Tuế, em thật tàn nhẫn. Tôi hôn lấy môi cậu ta, đủ dịu dàng. Mặt cậu ta ửng hồng, không kịp chờ đợi kéo tôi chìm vào dục vọng. Trong dục vọng, mới là công bằng nhất. Chúng tôi là hai con cá thiếu nước, bị mắc kẹt trong lưới tình. Theo con thuyền lắc lư, thiếu nước ngạt thở, mùi vị của nhau hóa thành gió biển mặn chát, chiếc đèn pha lê trên đầu là ánh dương nóng rực. Nếu chúng tôi không may chết trong dục vọng, mọi người có lẽ sẽ ca ngợi tình yêu của chúng tôi, phỉ báng giới tính của chúng tôi, dùng sự tầm thường công kích sự trái đạo đức của chúng tôi. Nhưng cuối cùng, họ sẽ tin tưởng một cách thành kính vào tình yêu của chúng tôi. Tôi đặt tay lên cổ Kỳ Tuế. Tôi muốn bóp chết cậu ta. Chết cùng với tôi. Những lời lừa dối đó sẽ không còn giá trị. Tôi sẽ xem như cậu ta yêu tôi, tha thứ cho sự phản bội và đùa giỡn của cậu ta. Cái chết có thể xóa sạch mọi thứ, giết người cũng giống như tuẫn tiết. Cổ cậu ta ngửa ra thành một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt đầy dục vọng. Sau đó cúi xuống để lại dấu vết trên cổ tôi. Thở dốc phát ra âm thanh mê người. “Anh, em yêu anh.” “Anh là của em.” Đôi mắt tỉnh táo của tôi nhìn lên trần nhà. Hai cơ thể đan xen như một bản tình ca. Tôi cười khẽ. Kỳ Cẩn sẽ không thuộc về bất kỳ ai. Kỳ Cẩn chỉ thuộc về chính mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!