Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Cửa nhà không đóng. Tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra rõ ràng. Là giọng của mẹ. “Tiểu Tuế, mẹ không đồng ý con đi cùng Kỳ Cẩn.” “Con đã hứa với mẹ, chỉ cần giấu Kỳ Cẩn mới là đứa bé bị nhầm, con sẽ vui vẻ.” “Con đã hứa với mẹ, Kỳ Cẩn là món đồ chơi mẹ tặng con. Giống như robot biến hình, giống như xe lửa nhỏ…” “Tiểu Tuế, con từ nhỏ đã như vậy, chơi cái gì rồi cũng sẽ chán.” “Tiểu Tuế, về nhà với cha mẹ và anh trai được không?” “Ở đây rách nát quá, không xứng với bảo bối của mẹ.” Giọng Kỳ Tuế mang theo ý làm nũng, giống hệt những lần cậu ta gọi tôi là “Anh” trước đây. “Mẹ, nhưng con vẫn chưa chơi chán.” “Con muốn Kỳ Cẩn.” “Khi nào con chán rồi con sẽ về nhà, được không.” Muốn thật là một từ ngữ hay. Muốn quà, muốn bánh ngọt, muốn Kỳ Cẩn. Qua khe cửa, tôi đối diện với ánh mắt của Kỳ Úy, cậu ta cười với tôi. Im lặng nói cho tôi biết. 【Người bị đánh tráo, là cậu và tôi.】 Kỳ Tuế không phải em trai ruột của tôi. Kỳ Tuế không phải thiếu gia giả. Kỳ Cẩn mới là. Người bị sai lệch cuộc đời là Kỳ Cẩn và Kỳ Úy. Người không ai cần không phải Kỳ Tuế, là Kỳ Cẩn. Tôi mơ màng đi xuống lầu. Ném chiếc bánh ngọt vào thùng rác, chiếc bánh kem trang trí tinh xảo va vào thành thùng rác nhão nhoẹt thành một cục. Lá ngô đồng xào xạc trong gió. Cẩn là Cẩn Ngôn Thận Hành, Tuế là Tuế Tuế Bình An, Úy là Tiền Đồ Úy Nhiên (tiền đồ rực rỡ). Con chuột nhỏ cần phải cẩn thận chỉ có tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!