Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tối hôm diễn ra buổi tiệc từ thiện. Quản lý phụ trách tiếp đón đã sắp xếp chỗ cho chúng tôi ở hàng ghế đầu, nói là "Chu tiên sinh dặn dò". Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía này. Sống lưng cha tôi bất giác thẳng thêm vài phần. Mẹ thậm chí còn cấu mạnh vào tay tôi một cái. Vừa ngồi xuống không lâu, đã có vài ông chủ vốn dĩ chẳng thèm ngó ngàng đến Hứa gia mang rượu tới chào hỏi, lời ra tiếng vào đều là dò hỏi xem Hứa gia đã leo lên được cành cao Chu tiên sinh bằng cách nào. Cha tôi mặt mày hớn hở, vừa cười hì hì ứng phó vừa thỉnh thoảng liếc nhìn tôi đầy thúc giục. Tôi rũ mắt, thong thả chỉnh lại vạt váy, coi như không thấy. "Lão phu nhân, người tới rồi!" "Lão phu nhân khí sắc vẫn tốt quá!" Tôi ngước mắt nhìn lên. Chu Duật Thâm cùng một bà lão mặc sườn xám nhung màu xanh thẫm, giữa sự vây quanh của người nhà Chu gia và các trợ lý đang bước vào đại sảnh buổi tiệc. Chu lão phu nhân đến giờ vẫn chưa chịu lui về phía sau. Ánh mắt Chu Duật Thâm băng qua nửa căn phòng, dừng lại trên người tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cha mẹ bên cạnh đều nín thở. Hứa Yên Nhiên thậm chí nắm chặt tay đến trắng bệch. Anh rảo bước, cuối cùng dừng lại trước mặt chúng tôi. "Hứa Niệm Tích." Anh lên tiếng, giọng không lớn nhưng át cả sự ồn ào xung quanh. "Lại đây." Tôi ngước mắt nhìn về phía Chu lão phu nhân. Cha tôi cuống quít đứng dậy, gương mặt nặn ra nụ cười: "Chu tiên sinh, tiểu nữ nó..." Chu Duật Thâm không thèm liếc nhìn ông ta một cái, chỉ chăm chăm nhìn tôi. Tôi biết anh đang đợi, nhưng tôi cũng đang đợi. Đợi Chu lão phu nhân lên tiếng. "Hứa Niệm Tích." Anh lặp lại một lần nữa nhưng tôi vẫn không nhúc nhích. Chu lão phu nhân ở cách đó không xa đã đi tới. "Duật Thâm, có mấy vị chú bác muốn gặp con." Lời nói tuy khách sáo nhưng lại là đang nhắc nhở Chu Duật Thâm, càng là đang cảnh cáo tôi. Ánh mắt xung quanh bỗng chốc trở nên đầy ý vị sâu xa. Hứa Yên Nhiên gần như không kìm được nụ cười đắc ý nơi khóe miệng. Cha tôi cuống quýt đến đổ mồ hôi hột, muốn nói gì đó nhưng không dám. Mẹ tôi thì cúi gằm mặt xuống. Tôi nhìn Chu Duật Thâm, chậm rãi lên tiếng: "Chu Duật Thâm, bà nội gọi anh kìa." Chu Duật Thâm nghiêng đầu nhìn tôi, lông mày nhíu lại. Tôi đón lấy ánh mắt của lão phu nhân, dưới ánh nhìn ngày càng lạnh lẽo của Chu Duật Thâm, tôi nói tiếp: "Trong này hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở chút không khí." Nói xong, tôi không thèm nhìn bất kỳ ai, đi thẳng về phía ban công.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!