Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Hai ngày sau, cổ phiếu của tập đoàn Hứa thị bắt đầu lao dốc không báo trước. Lúc đầu Hứa Tông Minh còn tưởng đó chỉ là sự biến động bình thường của thị trường. Ông ta tự an ủi mình rằng có dự án của Chu thị bảo đảm thì sẽ không giảm được bao lâu. Tuy nhiên tốc độ sụt giảm của giá cổ phiếu vượt xa trí tưởng tượng của ông ta. Chỉ trong nửa ngày đã hai lần chạm sàn. Những công ty vốn dĩ định hợp tác với Hứa thị lần lượt tuyên bố chấm dứt hợp tác vì đủ loại lý do. Dự án vịnh phía Đông cũng vì chuỗi cung ứng đột ngột đứt gãy mà phải tạm dừng. Phía ngân hàng bỗng nhiên thắt chặt hạn mức cho vay. Hứa Tông Minh hoảng rồi, ông ta sứt đầu mẻ trán gọi điện khắp nơi cầu cứu. Ông ta như con ruồi mất đầu xông vào phòng tôi. "Niệm Tích! Công ty xảy ra chuyện rồi! Giá cổ phiếu chạm sàn, dự án vịnh phía Đông cũng dừng lại, phía ngân hàng cũng muốn thu hồi nợ vay!" Ông ta tóm lấy cánh tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi. "Có phải con biết cái gì không? Chu tiên sinh... Chu tiên sinh có thể giúp chúng ta thêm lần nữa không?" Tôi nhìn bộ dạng gần như điên dại của ông ta, bình tĩnh rút tay mình lại. "Cha, đây đều là vấn đề nội bộ của công ty, con là người ngoài thì sao mà biết được? Chu tiên sinh lại càng không can thiệp vào mấy chuyện này." "Người ngoài?!" Hứa Tông Minh trợn tròn mắt, nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi, "Con bây giờ là cổ đông lớn nhất của Hứa thị! Sao con có thể là người ngoài được?!" "Cổ đông lớn nhất?" Tôi khẽ cười, ánh mắt mang theo sự giễu cợt khó nhận ra. "Cha, có phải cha quên rồi không, Hứa thị còn bao nhiêu khoản nợ? Bao nhiêu cuộc khủng hoảng?" Tôi chỉ vào bản tin tài chính đang phát trên tivi. Trên đó là tin tức về việc giá cổ phiếu Hứa thị bốc hơi mạnh. "Hứa thị bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, cha xem, còn ai dám bỏ tiền vào nữa?" Hứa Tông Minh rệu rã ngã quỵ xuống đất. Đúng lúc này, trên màn hình tivi bỗng nhảy ra một bản tin khẩn: 【Tin nhanh: Tập đoàn Giang thị của Nam Dương tuyên bố, kể từ hôm nay chính thức khởi động việc thâu tóm chiến lược đối với tập đoàn Hứa thị của Kinh thành.】 Trên màn hình xuất hiện một gương mặt tuấn tú quen thuộc. Là Giang Hú. Một giờ sau, tập đoàn Hứa thị khẩn cấp triệu tập hội đồng quản trị. Trong phòng họp rộng lớn, không khí đông đặc như đóng băng. Các cổ đông sắc mặt sắt lại, xì xào bàn tán, sự hoảng loạn và bất an lan tỏa trong không khí. Hứa Tông Minh đôi mắt đỏ ngầu, ngồi ở vị trí chủ tọa. Đã không còn vẻ hăng hái của ngày thường, chỉ còn lại sự rệu rã. Mẹ và Hứa Yên Nhiên thì ngồi ở vị trí phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Khi Giang Hú đẩy cửa bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Cậu mặc bộ vest sẫm màu cắt may tinh tế, trên mặt nở nụ cười thương hiệu. Bên cạnh là đội ngũ luật sư tinh anh, khí thế ngay lập tức áp đảo cả phòng họp. "Xin lỗi các vị, tôi tới muộn." Ánh mắt Giang Hú lướt qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người tôi, nụ cười nơi khóe miệng đậm thêm vài phần. Tôi ngồi ở vị trí cạnh Hứa Tông Minh, bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Giang Hú đi thẳng tới bàn họp, đặt tài liệu xuống. "Hứa chủ tịch, tập đoàn Giang thị chính thức gửi đề nghị thâu tóm tới quý công ty." Giọng cậu không lớn nhưng chữ nào cũng rõ ràng, như một quả bom hạng nặng nổ tung trong phòng họp. Các cổ đông ngay lập tức xôn xao. Hứa Tông Minh bật dậy, giận dữ chỉ vào Giang Hú: "Giang Hú! Cậu đừng có quá đáng! Hứa thị chúng tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu!" Giang Hú nghe vậy chỉ mỉm cười, ra hiệu cho đội ngũ luật sư bắt đầu phát tài liệu. "Hứa chủ tịch, xin hãy xem tài liệu này trước. Tôi tin là sau khi xem xong, ông sẽ có suy nghĩ mới."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!