Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Gió ngoài ban công khá lạnh. Tôi tựa vào lan can, nhìn xuống ánh đèn rực rỡ của thành phố phía dưới. Phía sau vang lên tiếng gậy chống gõ nhẹ xuống mặt đất. Tôi không ngoảnh đầu lại. Chu lão phu nhân đi tới bên cạnh tôi, cũng vịn tay vào lan can ngắm cảnh đêm. "Ba năm không gặp, Hứa tiểu thư thay đổi không ít." Ánh mắt bà vẫn hướng về phía xa, thần sắc bình thản. "Đã điềm tĩnh hơn nhiều rồi. Xem ra là đã quyết tâm muốn quay lại bên cạnh Duật Thâm." Tôi khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như chim ưng của bà. "Chu lão phu nhân, sao bà biết tôi đối với cháu trai bà vẫn còn tình cũ chưa dứt?" Bàn tay cầm gậy của Chu lão phu nhân khựng lại một chút, mặt bà vẫn không chút biểu cảm. "Tôi đến Kinh thành chưa bao giờ là vì Chu Duật Thâm." Tôi đối diện với ánh nhìn của bà, không hề né tránh, "Còn về Chu Duật Thâm, chẳng qua là anh ấy cũng tình cờ ở đây mà thôi." "Tình cờ?" Lão phu nhân lặp lại từ này, tông giọng hơi cao lên đầy vẻ nghi hoặc. Tôi gật đầu, hướng mắt về phía bầu trời đêm bao la hơn. "Kinh thành lớn thế này, cơ hội nhiều thế kia. Giang gia ở Nam Dương có thể cho tôi nền tảng, tại sao tôi không thể nghĩ đến việc làm cho Kinh thành cũng có một 'Giang gia' của riêng mình?" Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào mặt Chu lão phu nhân: "Sau này sẽ không còn là Giang gia ở Nam Dương nữa. Mà là Giang gia ở Kinh thành." Những chữ cuối cùng tôi nói rất chậm, mang theo quyết tâm và dã tâm không thèm che giấu. Chu lão phu nhân rõ ràng không ngờ tôi lại nói ra những lời như vậy. Không phải là tuyên bố quyền sở hữu đối với Chu Duật Thâm, mà là trực tiếp trải ra một bản đồ dã tâm. Sự im lặng bao trùm. Gió đêm lướt qua ban công mang theo cái lạnh. Hồi lâu sau, Chu lão phu nhân mới chậm rãi lên tiếng: "Vậy nên, cô đối với Duật Thâm thực sự không có mưu cầu gì sao?" "Mưu cầu?" Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. "Có lẽ là hy vọng Chu tiên sinh có thể nể chút tình xưa nghĩa cũ, những lúc tôi cần thì tạo chút thuận lợi cho tôi chăng? Dù sao thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù." Tôi nhẹ nhàng định vị mối quan hệ giữa tôi và Chu Duật Thâm là "người quen cũ". Cơ mặt Chu lão phu nhân khẽ giật một cái. Cả đời bà chắc chưa từng thấy ai, đặc biệt là phụ nữ, dám ở trước mặt bà mà "hạ thấp" đứa cháu trai bà tự hào nhất như vậy, coi sự ưu ái của người thừa kế Chu gia như một món hời có thể đem ra cân nhắc. "Ba năm trước bà nói 'không xứng'. Nhưng tôi nghĩ bà có lẽ đã nhầm một chuyện." Tôi dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt bà, nói rõ từng chữ: "Chuyện bà nói 'xứng hay không xứng', tôi vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm." Gió đêm dường như ngừng thổi. Đốt ngón tay cầm gậy của Chu lão phu nhân trắng bệch. Sự bình tĩnh trên mặt bà cuối cùng cũng bị phá vỡ, trong mắt cuộn trào một sự chấn động mà ngay cả chính bà cũng chưa chắc nhận ra. Tôi không nhìn bà nữa, quay người lại đối diện với cảnh đêm mênh mông. "Kinh thành rất lớn, Chu gia là đại thụ, còn việc là người cũ gặp lại hay là người lạ bước qua nhau, không phiền lão phu nhân nhọc công bình xét." Giọng tôi tan vào trong gió, nhẹ nhàng nhưng kiên định và đầy uy lực. Nói xong tôi không nán lại thêm, cũng không đợi câu trả lời của bà. Đẩy cánh cửa kính ban công, tôi bước trở lại vào chốn danh lợi băng giá và đầy giả dối kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!