Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Điện thoại reo rất lâu, cho đến khi tự động ngắt, rồi nhanh chóng sáng lên lần nữa. Tôi nhìn cái tên liên tục nhảy nhót trên màn hình, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn lạnh lẽo. Cho đến khi nó sắp chuyển sang trạng thái không người bắt máy lần nữa, tôi mới thong thả trượt nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó vang lên giọng nói của Chu Duật Thâm. "Tin nhắn thấy rồi, muốn tôi làm gì?" Tôi đi ra cửa sổ, nhìn thấy Hứa Tông Minh đang lo âu đi tới đi lui trong sân vườn. "Làm màu một chút là được." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ rõ rệt của anh, lần này mang theo sự vui vẻ thật sự: "Giang Niệm Tích, bây giờ em sai bảo tôi ngày càng thuận tay rồi đấy." "Chu tổng dạy bảo tốt mà." Tôi trả lời không mặn không nhạt. "Cổ phần Hứa Tông Minh hứa cho em, mau chóng thực hiện đi. Giấy trắng mực đen, ký tên đóng dấu, cầm được trong tay mới là của em." Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn Hứa Tông Minh vẫn đang sốt ruột bên ngoài. Hành động của ông ta rất nhanh, nhanh đến mức khiến tôi hơi bất ngờ. Hay nói cách khác là ông ta bị dồn vào đường cùng, đã không còn màng đến thể diện và quy trình nữa rồi. Ngay chiều hôm đó, luật sư đã mang thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mới tới. Cha tôi gần như không thể chờ đợi mà ký tên mình lên đó. Khi bản thỏa thuận đóng dấu đỏ của Hứa thị nằm gọn trong tay tôi, tôi cảm nhận được một sự chắc chắn chưa từng có. Hứa Yên Nhiên ngồi trong góc phòng khách, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản tài liệu trong tay tôi như một con dao tẩm độc. Mẹ thì đứng bên cạnh, mặt mày gượng cười, cố gắng dùng giọng điệu nịnh nọt để xoa dịu không khí. "Niệm Niệm à, con xem kìa, còn khách sáo với cha con làm gì? Đây chính là thứ con xứng đáng được nhận mà!" Bà nói rồi định đưa tay sờ vào tay tôi, tôi không để lại dấu vết mà tránh đi. Tôi cất tài liệu, mỉm cười nhạt với họ: "Cảm ơn cha. Con sẽ cố gắng hết sức." Cố gắng hết sức. Bốn chữ này trong tai họ chắc chắn là âm thanh tuyệt diệu nhất. Họ hoàn toàn không nhận ra rằng cái sự "hết sức" mà tôi nói hoàn toàn không phải là "vì Hứa gia" như họ nghĩ. Quả nhiên không lâu sau, điện thoại của Hứa Tông Minh reo vang. Ông ta nghe máy, ban đầu là ngẩn ra, sau đó biểu cảm từ ngơ ngác chuyển sang cuồng hỉ. "Cái gì? Thả rồi sao?! Thực sự thả rồi sao?!" Ông ta kích động đến lạc cả giọng, cả người run rẩy. "Tốt tốt tốt! Cảm ơn! Cảm ơn!" Đầu dây bên kia nói gì đó, ông ta liên tục gật đầu, kích động đến đỏ cả mắt. Cúp điện thoại xong, ông ta gần như múa tay múa chân lao đến trước mặt tôi, chộp lấy tay tôi. "Niệm Niệm! Chu tiên sinh đồng ý rồi! Ngài ấy đồng ý giúp rồi! Hàng đã được thả rồi! Công ty có cứu rồi! Hứa gia chúng ta có cứu rồi!" Trong mắt ông ta mang theo sự may mắn sau thảm họa và sự biết ơn vô hạn đối với tôi. Sự biết ơn đó chân thực hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Bởi vì đây mới là cuộc khủng hoảng thực sự chạm đến lợi ích cốt lõi, làm lung lay nền tảng sự nghiệp của ông ta. Mẹ cũng kích động nhảy dựng lên, nước mắt rơi lã chã. "Mẹ đã nói rồi, Niệm Niệm chính là phúc tinh của nhà mình! Là đến để báo ơn mà!" Bà ôm lấy tôi, giọng nói đầy sự may mắn và tự hào. Sắc mặt Hứa Yên Nhiên thì hoàn toàn tái mét. Ả nhìn cha mẹ vây quanh tôi như vây quanh chiếc phao cứu mạng duy nhất, sự oán hận trong mắt không thèm che giấu. Nhưng tôi chỉ mặc kệ họ vui sướng phát khóc, làm như thực sự cảm động bởi chân tình của họ. Trong lòng tôi lại tỉnh táo vô cùng. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!