Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Cuối cùng, tập đoàn Giang thị với khí thế sấm sét đã hoàn thành việc thâu tóm chiến lược đối với tập đoàn Hứa thị. Hứa Tông Minh mất đi tất cả những gì ông ta hằng tự hào. Mẹ và Hứa Yên Nhiên cũng hoàn toàn trở thành trò cười trong giới thượng lưu Kinh thành. Tôi chính thức tiếp quản tập đoàn Hứa thị. Kinh thành cuối cùng cũng có chỗ đứng cho Giang gia. Hôm đó tôi đứng trong văn phòng từng là của Hứa Tông Minh, nhìn xuống sự phồn hoa của thành phố này. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Chu Duật Thâm. 【Giang tổng, dự án đầu tư của tôi tiến triển thế nào rồi?】 Tôi khẽ cười, trả lời anh: 【Chu tổng, dự án tiến triển thuận lợi. Nhưng nhà đầu tư có phải nên tránh mặt một chút không? Bên phía em sắp bắt đầu "giải tỏa mặt bằng" rồi.】 Anh gần như trả lời ngay: 【Giải tỏa? Nhà đầu tư chẳng phải đã nói rồi sao? Em cứ việc làm, tôi sẽ cầm lái cho em. Tôi cũng muốn xem xem ở Kinh thành này có ai dám động vào "Giang thị" mà tôi đầu tư.】 Tôi nhìn màn hình điện thoại, lòng trào dâng một luồng ấm áp. Đang suy nghĩ thì cửa văn phòng có tiếng gõ. "Vào đi." Cửa mở ra, người bước vào lại là Chu Duật Thâm. Anh mặc một chiếc sơ mi màu xám đậm kiểu giản dị, thêm vài phần tùy hứng và lười nhác. Tay anh xách một hộp cơm, trên mặt mang theo nụ cười. "Trước khi giải tỏa, bổ sung chút năng lượng trước đã?" Anh đặt hộp cơm lên bàn làm việc của tôi, bên trong là những món ăn được chuẩn bị tinh tế. "Sao anh lại tới đây?" Tôi nhìn anh, mắt mang theo chút kinh ngạc. "Nhà đầu tư tới xem tiến độ dự án, thuận tiện mang cơm trưa cho Giang tổng." Anh đi đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. "Giang gia Kinh thành của Giang tổng, tôi đây là nhà đầu tư đầu tiên, tự nhiên phải đích thân tới đốc thúc rồi." Anh hít hà hương thơm trên tóc tôi: "Hơn nữa chuyện 'giải tỏa' lớn thế này, sao tôi có thể để một mình Giang tổng gánh vác chứ?" Tôi tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh truyền tới. "Anh không sợ bị em lợi dụng sao?" Tôi khẽ hỏi. Anh cười thấp một tiếng, hôn lên tóc tôi: "Nếu em thực sự lợi dụng xong rồi vứt bỏ, thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Có điều tôi không dễ bị đá vậy đâu." Anh siết chặt vòng tay nơi eo tôi, khẽ nói bên tai: "Vậy nên Giang tổng, khi nào thì tôi mới được có một cái danh phận chính thức đây?" Tôi không trả lời, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang ôm eo mình của anh. Trên ngón áp út của anh đang đeo một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản. Một "Giang gia" hoàn toàn mới sắp trỗi dậy tại Kinh thành này. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!