Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cánh cửa ban công khép lại phía sau, ngăn cách làn gió đêm. Vừa bước được vài bước, cổ tay tôi bất ngờ bị một lực mạnh nắm lấy. Tôi ngước mắt nhìn. Chu Duật Thâm chẳng biết đã đợi ở đây từ lúc nào, anh đứng ngay trong bóng tối cạnh cửa. Mặt anh không biểu cảm nhưng đôi mắt thì khóa chặt lấy tôi. "Em dám lừa tôi sao?" Giọng anh đè thấp, đầy sự giận dữ và cảm giác nực cười. Anh tiến lên một bước, ép tôi vào khoảng không gian giữa anh và bức tường. Hơi thở ấm áp phả qua vành tai tôi, mang theo chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi. "Tôi đã nói mà, sao đến Kinh thành rồi em lại im hơi lặng tiếng, đến một cái bóng cũng không để tôi bắt được. Em đến Kinh thành không phải vì tôi? Mà là để xây dựng 'Giang gia Kinh thành' của em?" "Giang Niệm Tích." Anh gần như dán môi vào vành tai tôi, mỗi chữ thốt ra đều nặng trịch, "Trong miệng em có câu nào là thật không?" Không khí xung quanh trở nên loãng đi vì sự áp sát của anh. Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt trên người anh, và cả sự giận dữ rõ rệt lúc này. Gần đó vẫn có khách khứa qua lại nhưng đều biết ý mà tránh xa góc này. Có đôi lúc ánh mắt quét qua cũng vội vàng dời đi. Tôi bị anh vây hãm trong không gian nhỏ hẹp, sau lưng là bức tường lạnh lẽo, trước mặt là hơi thở nóng hổi và ánh mắt đầy áp lực của anh. Tim tôi lỡ một nhịp. Nhưng tôi hơi ngước đầu lên đón lấy ánh mắt anh. "Chu tiên sinh," tôi cố ý dùng cách xưng hô xa cách nhưng giọng nói lại vô thức dịu lại, "em lừa anh câu nào chứ? Em muốn đứng vững ở Kinh thành, lấy lại những gì thuộc về mình, để Giang gia có một chỗ đứng ở đây, chuyện này có vấn đề gì sao? Còn việc tìm anh..." Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn vào ngón tay thon dài đang nắm lấy cổ tay mình, nơi chiếc nhẫn đang nằm đó dù bị tay áo che khuất. "Bây giờ em tìm anh thì tính là gì? Tình cũ cháy lại? Hay là tự chuốc nhục nhã, để lại dâng thêm một cái cớ cho lão thái quân nhà anh sỉ nhục lần nữa?" Giọng tôi mang chút tự giễu, mỗi chữ nhẹ nhàng gõ vào lòng anh. Lực nắm trên cổ tay tôi lại siết chặt thêm. Yết hầu anh chuyển động, trong mắt cuộn trào cảm xúc mãnh liệt. "Tính là gì?" Anh lặp lại lời tôi, mang theo sự cố chấp, "Em nói xem tính là gì?" Bàn tay còn lại của anh bất ngờ đưa lên, đầu ngón tay luồn vào cổ áo tôi một cách chính xác, kéo sợi dây chuyền ra. Mặt nhẫn bạch kim lạnh lẽo đung đưa dưới ánh sáng. "Đeo nhẫn của tôi mà dám hỏi tôi là 'tính là gì'?" Anh vê chiếc nhẫn, ngón tay vuốt ve vết khắc tên viết tắt của mình ở mặt trong. Anh chuyển ánh mắt từ nhẫn sang mắt tôi: "Giang Niệm Tích, lời nói dối này của em ngay cả chính bản thân em cũng không lừa nổi đâu. Nếu thật sự như lời em nói, mọi thứ đã thay đổi, em không quan tâm nữa rồi, vậy em nói cho tôi biết, tại sao em vẫn giữ nó?" Mỗi lần hỏi một câu anh lại tiến gần hơn một phân. Hơi thở của anh bao trùm lấy tôi hoàn toàn, mang theo một sự uất ức mãnh liệt. Đúng vậy, là uất ức. Nhận thức này khiến tim tôi run lên. Một Chu Duật Thâm cao cao tại thượng như thế, lúc này sâu trong mắt lại giấu giếm sự uất ức khi bị đẩy ra xa. Tôi há miệng định tiếp tục bài văn về "nữ chính sự nghiệp độc lập" của mình, nhưng lại thấy cổ họng khô khốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!