Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi và Tạ Cảnh Hanh là hôn nhân gia tộc. Tạ gia bí ẩn nhưng quyền thế ngập trời. Mỗi một đời người cầm quyền đều tàn nhẫn quyết đoán, Tạ Cảnh Hanh lại càng nổi tiếng là cao lãnh cấm dục, sát phạt quyết đoán. Còn tôi, tiểu thiếu gia duy nhất của Kỳ gia. Tính cách kiêu căng tùy tiện, bất trị. Tuy dung mạo xinh đẹp nhưng thực sự chẳng được tích sự gì. Theo lý mà nói, loại người như tôi có mơ cũng không với tới hắn, nhưng ngặt nỗi Tạ gia và Kỳ gia có hôn ước đời đời. Vì thế hễ đủ tuổi là hai nhà buộc phải thực hiện hôn ước. Kết quả ngay đêm đó, tôi thức tỉnh cốt truyện. Hóa ra thế giới này là một cuốn sách. Tôi là nam phụ pháo hôi - giả thiếu gia trong đó. Thật thiếu gia mới là thụ chính, đồng thời là ánh trăng sáng của Tạ Cảnh Hanh. Mẹ kiếp, tôi là một kẻ mạo danh chiếm ổ chim cúc cu. Trong truyện, Tạ Cảnh Hanh tương phùng với thật thiếu gia tại tiệc nhận thân. Còn tôi bị vạch trần thân phận ngay tại chỗ, bị đuổi khỏi nhà. Tạ Cảnh Hanh vì trút giận cho ánh trăng sáng mà khiến tôi phải ra đi tay trắng. Tôi mặt dày không chịu ly hôn, cuối cùng bị hắn mất kiên nhẫn mà tự tay giết chết. Tôi sợ đến mức định xông ra tìm Tạ Cảnh Hanh hủy hôn ngay lập tức, đồng thời nói cho Kỳ phụ biết tôi không phải con ruột của ông ấy. "Ký chủ đừng bốc đồng!" Một âm thanh cơ khí nổ vang trong đầu tôi. Tôi ngẩn người: "Ai đó?" "Tôi là hệ thống." Giọng nói kia vang lên: "Cậu không thể nói ra sự thật lúc này, nếu không tuyến cốt truyện sẽ sụp đổ." Tôi cười lạnh: "Liên quan gì đến tao? Tao sắp mất mạng đến nơi rồi." Hệ thống sốt sắng: "Đợi đã, chúng tôi có một hệ thống 'Vợ cũ độc ác', cậu có muốn ràng buộc không?" Tôi nhướng mày. "Sau khi ràng buộc, cậu chỉ cần mỗi ngày hành hạ nhục mạ nam chính, cày đầy chỉ số hận thù của hắn. Đợi thụ chính xuất hiện, cậu không chỉ nhận được tiền thưởng mà còn có thể an toàn rút lui." Tôi ngây người. Còn có chuyện tốt như thế này sao? Tôi từ nhỏ đã sống sung sướng, nếu thân phận giả bị bại lộ mà không có tiền thì chắc chắn không ổn. Tôi vừa định mở miệng hỏi chi tiết thì cửa bị đẩy ra. Tạ Cảnh Hanh mặc lễ phục chú rể màu đen bước vào. Mày mắt lạnh nhạt, gương mặt bao phủ sự u uất, không có lấy nửa phần vui vẻ của ngày cưới. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chợt đọng lại. Một con số 90 màu đỏ cư nhiên chậm rãi hiện ra trên đầu hắn. Đây là lúc tôi còn chưa làm gì cả, mới chỉ gặp mặt lần đầu mà hắn đã chán ghét tôi đến mức này rồi sao? Vậy nếu tôi còn mặt dày đeo bám... Tôi rùng mình một cái, lập tức đáp ứng trong lòng: "Tôi ký! Ký ngay bây giờ!" Từ đó về sau, tôi bắt đầu sự nghiệp "tìm đường chết". Đeo xích chó chuyên dụng cho hắn, bắt hắn buổi tối cởi hết quần áo quỳ xuống hầu hạ tôi. Vào thời kỳ phát tình của hắn, tôi dùng roi quất hắn. Hễ không vừa ý là tát tai, cáu kỉnh. Tôi suốt ngày nghĩ ra đủ trò làm mình làm mẩy. Cuối cùng cũng cày đầy được chỉ số hận thù. Kết quả tiền thưởng chưa thấy đâu, ngược lại bắt đầu sống trong lo sợ. Sợ hắn có ngày nhịn không được mà giết tôi trước. Tệ hơn là cái hệ thống không đáng tin kia sau khi ký kết xong liền biến mất tăm, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt. Tôi muốn tìm người hỏi tiến độ cũng không biết tìm ở đâu. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên. Tin nhắn của bố tôi hiện ra: 【Tối nay đưa Cảnh Hanh về nhà ăn cơm, bố có chuyện muốn nói với các con.】 Nhìn tin nhắn này, tim tôi thắt lại một cái. Tiệc nhận thân? Nhanh thế sao? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại lại rung. Tin nhắn của Tạ Cảnh Hanh: 【Tôi đến đón em.】 Tạ Cảnh Hanh đến rất nhanh. Tôi cố tình lề mề nửa tiếng mới xuống lầu. Suốt cả quãng đường vẫn không ngừng điên cuồng gọi hệ thống trong lòng. Hắn đứng bên xe, âu phục phẳng phiu, thần sắc hờ hững. Thấy tôi ra, hắn chỉ mở cửa ghế sau: "Lên xe." Tôi đành liều mình ngồi vào. Hắn đóng cửa, vòng sang phía bên kia rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tài xế khởi động xe. Suốt dọc đường, Tạ Cảnh Hanh nhắm mắt dưỡng thần, không nói câu nào. Tôi lén liếc nhìn hắn. Đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng cáp, lông mi rất dài, đổ xuống một mảng bóng mờ. Phải thừa nhận rằng, người đàn ông này quả thực là cực phẩm đúng gu thẩm mỹ của tôi. Nếu không có con số 100% đỏ ngầu trên đầu kia thì tốt biết mấy. Tôi đang thả hồn thì hắn đột ngột mở mắt. Tôi giật nảy mình. Tạ Cảnh Hanh lại nhíu mày, giật tung nút áo cổ, để lộ chiếc vòng cổ màu đen trên cổ. Đây là thứ tôi đích thân đeo lên người hắn để sỉ nhục hắn. Mỗi lần tâm trạng không vui, tôi sẽ nắm lấy vòng cổ kéo hắn đến trước mặt, ép hắn gọi "chủ nhân". Lúc này ngón tay hắn tì lên mép da, dường như cảm thấy có chút nhục nhã. Tay hắn vô thức nắm chặt, chật vật quay đầu đi. "Chủ..." "Tôi giúp anh tháo nó ra nhé." Tôi và Tạ Cảnh Hanh đồng thanh lên tiếng. Hắn đột ngột quay đầu, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Áp suất xung quanh hắn ngày càng thấp. Hắn nghiến răng, gằn từng chữ: "Em định đeo nó cho ai?" Tôi bị phản ứng của hắn làm cho sợ hãi, theo bản năng giơ tay lên. Chát! Một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn. Đánh xong tôi liền hối hận. Bây giờ hệ thống không liên lạc được, thật thiếu gia đã về, chỉ số hận thù cũng đã đầy. Lẽ ra tôi nên kẹp đuôi mà làm người, chứ không phải tiếp tục tìm chết. Nhưng cái tay này nó có ý nghĩ riêng của nó mà! Tôi lắp bắp chữa ngượng: "Tôi... tôi thấy trên mặt anh có con muỗi, giúp anh đập nó đi thôi..." Tạ Cảnh Hanh nhìn tôi, cư nhiên lại bình tĩnh lại một cách quỷ dị. Đôi mắt đỏ rực kia dần trở lại thanh lãnh. Hắn tựa người vào ghế, thậm chí còn nhếch môi cười. Không mở miệng nữa. Tôi thì như ngồi trên đống bàn chông. Mãi đến khi xuống xe, Tạ Cảnh Hanh đẩy cửa xe ra, tôi đột nhiên gọi hắn lại. "Tạ Cảnh Hanh." Hắn quay đầu. Tôi mấp máy môi, hỏi ra câu hỏi kìm nén suốt cả đoạn đường: "Anh nói xem... nếu có người mỗi ngày đều bắt nạt anh, sỉ nhục anh, nhưng một ngày nào đó cậu ta tỉnh ngộ, anh có cho cậu ta cơ hội sửa sai không?" Tạ Cảnh Hanh cười, góc nghiêng ẩn trong bóng tối. Giọng điệu thấu ra một vẻ tàn nhẫn: "Không bao giờ. Tôi sẽ tìm cơ hội để khiến kẻ đó sống không bằng chết." Cửa xe đóng lại. Tôi ngồi bên trong, toàn thân lạnh toát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao