Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc tôi xuống xe, Tạ Cảnh Hanh đã mất dạng. Lạ thật. Tôi đứng ở cửa, nhíu mày. Theo cốt truyện, tiệc nhận thân hôm nay lẽ ra phải cực kỳ long trọng. Kỳ phụ đau lòng con trai ruột chịu khổ bên ngoài nên đã mời hết giới quyền quý trong thành đến để giới thiệu linh đình. Nhưng lúc này trước cửa vắng vẻ, chẳng khác gì thường ngày. Ngay lúc tôi đang cân nhắc xem có nên thừa lúc không có ai mà lén bỏ trốn hay không, một giọng nói chứa đầy ý cười vang lên phía sau. "Kỳ Ngộ." Tôi quay đầu lại. Một người đàn ông dung mạo thanh tú đứng phía sau. Đôi mắt đào hoa cong cong, đang nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú. Cậu ta hơi nghiêng đầu: "Cậu không nhớ tôi sao?" Tôi cau mày: "Chúng ta từng gặp nhau?" "Tôi tên Kỳ Nhạc, nhớ ra chưa?" Thấy tôi vẫn đầy vẻ nghi hoặc, cậu ta nghiến răng, lầm bầm bực bội: "Tạ Cảnh Hanh đúng là xảo quyệt, hèn gì cứ ngăn không cho tôi gặp cậu." Họ Kỳ? Tôi lập tức phản ứng lại. Cậu ta chẳng phải là thật thiếu gia sao!? Tim hẫng đi một nhịp. Còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này thì Tạ Cảnh Hanh đột nhiên xuất hiện, một bước chắn trước mặt Kỳ Nhạc. Hắn đối mặt với tôi, lông mày nhíu chặt, giọng điệu lạnh lùng như tẩm băng: "Tránh xa cậu ấy ra." Tôi sững sờ. Giây tiếp theo, hắn vươn tay kéo Kỳ Nhạc đi thẳng, động tác dứt khoát, không thèm ngoảnh đầu lại. Tôi nhìn bóng lưng hai người biến mất, đứng tại chỗ, chợt cười khẩy. Nhưng trong lòng lại nghẹn khuất vô cùng. Giỏi lắm. Đúng là cặp đôi chính thức, tôi còn chưa làm gì mà đã bảo vệ nhau đến thế rồi. Tôi không thể chịu nổi cái cục tức này nữa. Cùng lắm là không lấy cái tiền thưởng chết tiệt kia nữa. Thay vì đợi Tạ Cảnh Hanh đuổi tôi đi, chẳng thà bây giờ tôi chủ động đề nghị ly hôn để thành toàn cho bọn họ. Biết đâu hắn thấy tôi biết điều như vậy, không những giữ được mạng mà còn ban cho chút phí chia tay. Nghĩ vậy, tôi cất bước đuổi theo hướng bọn họ vừa biến mất. Vòng qua góc sân, tôi đột ngột phanh gấp. Dưới ánh trăng, một con rắn đen to bằng cổ tay đang cuộn tròn trên thảm cỏ, đối đầu với một con cáo. Con cáo kia nói tiếng người, giọng điệu đầy vẻ giận dữ: "Đồ tiểu nhân hèn hạ! Anh lập tức đi ly hôn với cậu ấy cho tôi!" Con rắn đen lạnh lùng liếc nhìn con cáo một cái. Một luồng gió bỗng dưng nổi lên, cát bụi làm mờ mắt. Đợi đến khi tôi nhìn rõ lại, con rắn đen kia đã chậm rãi biến đổi, hóa thành hình dáng của Tạ Cảnh Hanh. Hắn lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Nằm mơ!" Bỗng nhiên, ánh mắt hắn đông cứng lại. Hắn phát hiện ra tôi đang đứng ở góc khuất. Sắc mặt hắn lập tức cắt không còn giọt máu, ngón tay buông thõng bên sườn khẽ run rẩy. Trong lòng tôi vừa chấn kinh vừa sợ hãi. Đầu óc "oành" một tiếng nổ tung. Ký ức đêm đó như thủy triều ập đến. Tạ Cảnh Hanh, thực sự là rắn! Mẹ kiếp, tôi cư nhiên đã ngủ cùng một con rắn suốt một năm trời! Trước mắt tối sầm lại, tôi đổ rầm về phía sau, rơi vào một vòng tay lạnh lẽo nhưng quen thuộc. Trước khi mất đi ý thức, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói hả hê của con cáo kia: "Tạ Cảnh Hanh, anh xong đời rồi." Cùng lúc đó, âm thanh điện tử quen thuộc trong não cuối cùng cũng vang lên: 【Ting! Ký chủ thân mến, hệ thống 007 tiếp tục phục vụ cậu.】 Trong mơ, ác mộng quen thuộc lại quấn lấy tôi. Lúc nửa tỉnh nửa mê, một cái đầu nóng rực vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở đốt cháy làn da. Lớp vảy mịn màng lạnh lẽo chậm rãi quấn lên bắp chân tôi, bò dần lên trên, càng quấn càng chặt. Chóp đuôi không biết từ lúc nào đã tìm đến sau gáy, cọ xát vào tuyến thể của tôi. Tôi khó khăn thở dốc, một luồng nóng nảy từ đáy lòng trào dâng. "Ưm..." Tôi đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, trên giường chỉ có mình tôi. Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân, đồ ngủ mặc tử tế, chăn đắp gọn gàng, trên người không có bất kỳ dấu vết nào. Tôi vỗ ngực, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì hệ thống đã biến mất bấy lâu đột nhiên nhảy ra: "Ký chủ! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Tôi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Một quả cầu sáng bay lơ lửng trước mắt tôi, lúc mờ lúc tỏ. "Hệ thống?" "Là tôi đây!" Quả cầu sáng lắc lư lên xuống. "Bảo trì tốn chút thời gian, ký chủ cậu vẫn ổn chứ?" Tôi chằm chằm nhìn nó vài giây, sau đó đột ngột giơ tay định chộp lấy nó, kết quả là chụp hụt. Tôi nghiến răng: "Mày hỏi tao ổn không hả? Tạ Cảnh Hanh là rắn! Tại sao mày không nói cho tao biết đối tượng công lược không phải là người?!" Quả cầu sáng bay xa ra một chút. Giọng máy móc lạnh lẽo lộ ra một tia khó hiểu: "Điều này quan trọng lắm sao? Thiết lập của truyện này, nam chính vốn là thú nhân mà." Tôi suy sụp vò đầu bứt tai, hét vào mặt nó: "Sao lại không quan trọng! Nếu tao biết sớm Tạ Cảnh Hanh không phải người, có cho tao nhiều tiền hơn nữa tao cũng không dám đâu!" Huống hồ hắn còn là rắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao