Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Quả nhiên, Tạ Cảnh Hanh căn bản không chịu buông tha cho tôi. Tôi đúng là mù mắt rồi, vừa rồi lại cảm thấy hắn đáng thương? Trong lòng vừa cuống vừa giận, tôi bị ép phải ngửa cổ lên gào vào mặt hắn: "Tạ Cảnh Hanh anh mẹ nó buông tôi ra! Người có hôn ước với anh là Kỳ Nhạc chứ không phải tôi, chúng ta chẳng có quan hệ gì hết!" Lời vừa dứt, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Tôi bị ném lên giường, còn chưa kịp bật dậy bỏ chạy thì cả người hắn đã đè ép xuống: "Nôn nóng muốn rời đi đến thế sao?" Tạ Cảnh Hanh cúi người áp sát, hơi thở phả lên mặt tôi. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ: "Kỳ Ngộ, đôi khi tôi thật sự muốn móc trái tim em ra xem thử, bên trong rốt cuộc có phải là trống rỗng hay không." Tôi chống người định mắng lại. Tên này đòi mạng tôi thì thôi đi, cư nhiên còn muốn móc tim tôi. Đúng là loài rắn, máu lạnh vô tình! Nhưng hắn không cho tôi cơ hội mở miệng, trực tiếp cúi xuống chặn lấy môi tôi. Nụ hôn hung mãnh, mang theo ý vị trừng phạt. Tôi giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh eo. Tôi cứng đờ người ngay lập tức, không dám cử động dù chỉ một chút. Hắn... hắn lại biến ra đuôi rắn rồi?! Cái đuôi kia từ tốn siết chặt, chóp đuôi vòng ra sau gáy, chuẩn xác ấn lên tuyến thể. Cả người tôi nhũn ra. Lúc này Tạ Cảnh Hanh mới buông môi tôi ra, từ trên cao nhìn xuống. Đôi đồng tử dựng đứng u lãnh, nhưng khóe môi lại cong lên: "Còn chạy nữa không?" Tôi thở dốc, không nói thành lời. Hắn cúi đầu, nụ hôn rơi xuống đuôi mắt, chóp mũi, khóe môi tôi. Mang theo hơi thở xâm lược mạnh mẽ, hoàn toàn bao phủ lấy tôi, kiểm soát mọi giác quan của tôi. Cuối cùng trong cơn mê man, tôi dường như nghe thấy hắn ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp cố chấp: "Chúng ta sinh một đứa con đi." Tôi lờ mờ, giơ tay tát cho hắn một cái: "Tôi không thèm." Ai thèm sinh con với rắn chứ? Huống hồ... người phối đôi chính thức của hắn từ đầu đến cuối đều không phải là tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức dữ dội. Bên cạnh đã sớm không còn bóng người. Tôi hất chăn định đứng lên, nhưng đôi chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã khụy. Tạ Cảnh Hanh cái đồ vương bát đán này! Nghĩ đến việc đêm qua hắn cố tình dùng thân rắn để giày vò mình, cơn giận trong lòng tôi không tài nào ép xuống được. Đúng lúc đó, phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng đối thoại. Tôi khựng lại, đi chân trần đến cửa, khẽ đẩy một khe hở. Là Tạ Cảnh Hanh và Kỳ Nhạc. Giọng của Kỳ Nhạc nghe có vẻ cợt nhả nhưng cũng mang theo vài phần bực bội: "Được lắm Tạ Cảnh Hanh, tâm cơ đủ sâu, thủ đoạn đủ tàn đấy." Tạ Cảnh Hanh quay lưng về phía tôi, không nhìn rõ thần sắc. Hắn tùy ý đặt tay lên thành ghế sofa, không nói gì. Kỳ Nhạc vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, cười lạnh một tiếng: "Thôi bỏ đi, chuyện đó nói sau, tôi sẽ tính sổ với anh từ từ. Vào chuyện chính, hiện tại cậu ấy đã rơi vào tay anh rồi, tiếp theo anh định làm gì?" Tạ Cảnh Hanh im lặng hai giây, sau đó lên tiếng, giọng nói lạnh thấu xương: "Giữ lại trước, từ từ hành hạ. Đợi tìm được cơ hội, sẽ một miếng nuốt chửng." Kỳ Nhạc gật đầu: "Thành giao, nhớ giúp tôi trút giận." Tôi đứng sau cửa, ngón tay bấu chặt vào khung cửa đến mức móng tay lún sâu vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau. Mặt trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực đột nhiên dâng lên một cơn buồn nôn mãnh liệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao