Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi nhìn hắn, không nói lời nào. Nếu không phải chỉ số hận thù trên đầu hắn đỏ đến mức chói mắt, tôi đã suýt tưởng hắn là kẻ tình thâm. Đáng tiếc, bộ dạng bất mãn, phẫn nộ lúc này của hắn chẳng qua chỉ là cơn thịnh nộ của một người chồng tưởng mình bị "cắm sừng" mà thôi. Tôi rủ mắt. Tạ Cảnh Hanh đột nhiên vươn tay kéo cánh tay tôi định lôi ra ngoài: "Bất kể em có muốn gặp tôi hay không, cũng bất kể đứa bé trong bụng là của ai. Theo tôi về nhà trước." Tay kia của tôi cũng bị kéo lại. Kỳ Nhạc thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh xuống: "Tạ Cảnh Hanh, anh không nghe hiểu tiếng người à? Cậu ấy không muốn đi cùng anh." Tạ Cảnh Hanh không thèm lý tới cậu ta, chỉ nhìn tôi trân trân. Tôi hít một hơi thật sâu, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn, lùi lại một bước, khép cửa phòng lại. Sự lạnh lẽo xông lên tận tim: "Tạ Cảnh Hanh, anh đi đi. Tôi đã chịu đủ anh rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào." Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt từng chút một, giống như có thứ gì đó đã vỡ vụn. Đột nhiên hắn nhếch môi cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, mang theo sự lạnh lẽo và cố chấp: "Được, Kỳ Ngộ, em giỏi lắm. Tôi sẽ như ý em vậy." Cửa đóng sầm lại sau lưng hắn. Tôi nhìn cánh cửa kia, lồng ngực bí bách vô cùng. Cảm giác buồn nôn quen thuộc ập đến, tôi gập người nôn khan. Kỳ Nhạc vội đỡ lấy tôi: "Cậu không sao chứ?" Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Tạ Cảnh Hanh đi rồi, sao cậu còn chưa đi?" Tôi đã chủ động rút lui rồi, cậu ta không đi mà ở bên Tạ Cảnh Hanh đi, chạy đến chỗ tôi làm gì? Kỳ Nhạc sững sờ một giây, rồi tức đến bật cười: "Kỳ Ngộ, cậu thật sự quên tôi rồi sao? Ông đây chơi với cậu lâu như thế, cậu nói quên là quên luôn à?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Cậu ta buông tôi ra, thở dài: "Ông đây chính là con cáo nhỏ năm xưa chơi cùng cậu đấy. Năm đó tôi và Tạ Cảnh Hanh bị kẻ thù bắt cóc, chính cậu đã cứu bọn tôi. Kết quả tôi bị thương quá nặng không hóa hình được, còn cậu thì đỡ cho Tạ Cảnh Hanh một dao, đầu đập vào đá rồi ngất đi." Cậu ta khựng lại: "Là bố tôi kịp thời đến cứu cả ba, rồi đưa về Kỳ gia." Ký ức như một ngòi nổ được châm ngòi. Hóa ra, Kỳ phụ ngay từ đầu đã biết tôi không phải con ruột. Tôi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, năm ấy nhất thời thiện lương đã cứu hai đứa trẻ bị bắt cóc, bản thân lại bị thương mất trí nhớ, được Kỳ phụ đưa về nuôi nấng thành tiểu thiếu gia Kỳ gia. Vậy nên, tôi không hề chiếm đoạt cuộc đời của ai cả. Bao nhiêu năm qua, ông cũng vẫn luôn coi tôi như con đẻ mà đối đãi. "Cậu vẫn luôn biết đến sự tồn tại của tôi?" Trên bàn ăn, tôi không nhịn được hỏi Kỳ Nhạc đang cắm cúi húp cháo. Cậu ta lau miệng: "Nói nhảm. Tôi mới phục hồi nhân hình không lâu, quay về phát hiện cậu cư nhiên đã kết hôn với Tạ Cảnh Hanh. Đúng là mắt nhìn kém thật." Tôi chột dạ cúi đầu. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ nên là của cậu ta. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là tôi nợ cậu ta. Không dám mắng lại, tôi đẩy bát đứng dậy: "Ăn xong tự thu dọn đi, tôi ra ngoài một lát." Nói xong liền chuồn thẳng. Trong siêu thị, tôi chọn đồ linh tinh rồi xách túi đồ dùng sinh hoạt đi ra. Không biết có phải ảo giác không mà tôi cứ cảm giác có đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, âm u lạnh lẽo. Tôi tăng tốc bước chân, chạy một mạch về đến cửa nhà. Thở hổn hển rút chìa khóa, vừa mới thở phào một cái thì sau lưng chợt lạnh. Một con rắn đen to bằng cổ tay mổ vào cổ tôi, khiến tôi ngay lập tức mất đi ý thức, rơi vào một vòng tay lạnh lẽo quen thuộc. Bên tai vang lên giọng nói âm u cố chấp: "Kỳ Ngộ, em từ bỏ ý định đi. Đời này em chỉ có thể là của tôi. Tôi chết cũng không buông tay để em đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao