Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Tạ Cảnh Hanh ngẩn ra một lát, rồi lập tức phản ứng lại: "Ngày ở nhà chúng ta sao?" Tôi gật đầu. "Người đó là kẻ năm xưa đã bắt cóc tôi và Kỳ Nhạc." Giọng hắn trầm xuống, mang theo vài phần lạnh lẽo: "Kẻ đó bối cảnh thâm sâu, năm xưa tiền bối hai nhà chúng ta đắc tội lão trên thương trường, lão đã bắt tôi và Kỳ Nhạc để giết người hả giận. Sau này tuy cứu được bọn tôi ra nhưng lão không bao giờ lộ mặt, không bắt được thóp. Cho đến gần đây, tôi mới rốt cuộc lật đổ được lão, nuốt chửng công ty của lão." Tôi ngây người. Hóa ra là cái "nuốt chửng" này. Tạ Cảnh Hanh vươn tay, đầu ngón tay khẽ mơn trớn gò má tôi: "Bà xã." Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt thành kính và chuyên chú: "Tôi yêu em." Hệ thống lại rời đi rồi. Trước khi đi nó nói cốt truyện hỏng bét, nó phải về xin chỉ thị cấp trên xem xử lý thế nào. Ngày hôm sau, Kỳ Nhạc nhân lúc Tạ Cảnh Hanh ra ngoài liền tìm đến nhà. Cậu ta nhìn tôi, nghiến răng kèn kẹt, dùng ánh mắt "hận sắt không thành thép" mà nhìn tôi: "Đều là người Kỳ gia, sao mắt nhìn của cậu lại kém thế?" Tôi ngẩn ra: "...Cái gì?" "Cậu cư nhiên lại nhìn trúng Tạ Cảnh Hanh?" Cậu ta chậc một tiếng: "Hắn suốt ngày âm u, mặt mũi thì lầm lì, có gì tốt đâu?" Lúc này tôi mới phản ứng lại. Hóa ra ngày hôm đó cậu ta nói "kém mắt nhìn" không phải là nói Tạ Cảnh Hanh, mà là đang nói tôi? Đột nhiên, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên: "Ký chủ, tôi xin chỉ thị xong rồi! Cấp trên nói lần này là lỗi công tác của bên tôi nên không truy cứu nữa. Nơi này sẽ trở thành một thế giới độc lập, không còn là thế giới trong sách nữa." Tôi thầm nói trong lòng một câu "Cảm ơn". Đại não lại khôi phục sự yên tĩnh. Tôi cúi đầu, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Cảnh Hanh dưới ánh trăng, đưa tay xoa xoa mái tóc đen của hắn. Sau đó tôi nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên cái bụng hơi nhô của mình: "Tạ Cảnh Hanh." Hắn cứng đờ người. Tôi híp mắt cười: "Anh nói xem đứa nhỏ trong bụng tôi này, sinh ra sẽ là người, hay là một quả trứng rắn?" Hơi thở hắn ngưng trệ. Yết hầu lăn lộn, nửa ngày mới phát ra tiếng: "Em... em nói là..." Tôi nghiêng đầu: "Chúc mừng anh nhé. Anh sắp làm bố rồi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao