Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Suốt một năm qua, tôi làm mình làm mẩy, nghĩ đủ trò bắt nạt hắn, sỉ nhục hắn. Nhưng Tạ Cảnh Hanh luôn nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng mọi tính xấu của tôi. Đôi khi tôi cũng mơ hồ tự hỏi, liệu hắn có chút tình cảm nào với mình không. Thậm chí khi hắn vài lần từ chối ly hôn, lòng tôi còn thoáng qua một tia vui mừng thầm kín. Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi. Cốt truyện căn bản không hề chệch đi. Hắn giữ tôi lại bên cạnh chỉ để hành hạ tôi tốt hơn mà thôi. Tôi sợ hãi lùi lại, nhưng vô tình đá phải chiếc ghế bên cạnh. Tiếng động làm kinh động người bên ngoài, cuộc trò chuyện im bặt. Giây tiếp theo, cửa phòng bật mở. Tạ Cảnh Hanh đứng ở cửa, nhìn thấy tôi, thần sắc hơi khựng lại: "Em tỉnh rồi à?" Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mặt hắn. Hắn bước vào, ánh mắt quét qua đôi chân trần của tôi, lông mày nhíu lại. Sau đó hắn cúi người, cầm đôi dép bên giường lại, quỳ một chân trước mặt tôi để xỏ giày cho tôi. Hắn đứng dậy: "Bố bảo Kỳ Nhạc đến gọi chúng ta lên núi ngâm suối nước nóng. Em thay quần áo đi, chúng ta qua đó." Nói xong hắn quay người định đi. "Tạ Cảnh Hanh." Tôi gọi hắn lại. Hắn khựng lại, quay đầu. Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ: "Anh và Kỳ Nhạc... có phải đã quen biết từ sớm rồi không?" Trong cốt truyện, ánh trăng sáng của hắn là thật thiếu gia. Vì thế sau khi trùng phùng, họ mới nhanh chóng ở bên nhau như vậy. Tạ Cảnh Hanh im lặng một thoáng, sau đó gật đầu: "Phải." Trái tim tôi hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Mọi tình tiết đều khớp cả rồi. Nếu hệ thống không quay lại ngay, ước chừng là sắp phải nhặt xác cho tôi thật rồi. Lúc tôi thu dọn xong đi ra thì Kỳ Nhạc đã đi rồi. Tạ Cảnh Hanh đợi sẵn ở cửa. Thấy tôi, hắn không nói gì, chỉ mở cửa ghế phụ. Suốt dọc đường đi đến trang viên riêng của Kỳ phụ, hắn chỉ im lặng lái xe. Lòng tôi thấp thỏm không yên. Kỳ phụ tìm được con trai ruột nhưng lại không công khai vạch trần thân phận giả của tôi, thậm chí còn bình tĩnh đến mức quỷ dị. Đến trang viên, Tạ Cảnh Hanh đi thay đồ, tôi lề mề một hồi mới bước vào khu suối nước nóng. Đẩy cửa ra, hơi nóng phả vào mặt. Tạ Cảnh Hanh đã ở trong bể cùng với Kỳ Nhạc. Họ ngồi ở góc khuất, khoảng cách rất gần. Kỳ Nhạc lười biếng dựa vào thành bể, đột nhiên ghé sát tai Tạ Cảnh Hanh nói thầm điều gì đó. Mặt Tạ Cảnh Hanh đỏ dần lên. Tôi đứng ở cửa, tay nắm chặt dây áo choàng tắm. Trong lồng ngực như có một ngọn lửa càng đốt càng vượng. Nếu người bên trong không phải chồng tôi, tôi cũng phải khen một câu: hai người này mẹ kiếp thật xứng đôi. Tôi bỗng thấy mình đứng đây thật dư thừa. Cuối cùng, tôi nhìn sâu vào bọn họ một cái rồi quay lưng rời đi. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng tôi. Điều tôi không thấy là, ngay khoảnh khắc tôi quay đi, Tạ Cảnh Hanh đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ Kỳ Nhạc, mặt đầy giận dữ. Kỳ Nhạc không né, trái lại còn cười hai tiếng, giọng lười nhác: "Tạ Cảnh Hanh, anh gấp cái gì?" Cậu ta gạt tay Tạ Cảnh Hanh ra, dựa vào thành bể nhìn xéo hắn: "Anh không nhận ra sao? Kỳ Ngộ căn bản không yêu anh." Tạ Cảnh Hanh im lặng. Kỳ Nhạc tiếp tục đâm chọc: "Năm đó rõ ràng là hai chúng ta cùng gặp Kỳ Ngộ. Nếu không phải tôi bị thương quá nặng không hóa lại hình người được, thì làm gì đến lượt anh cưới cậu ấy." Trong làn hơi nước mịt mù, Tạ Cảnh Hanh rủ mắt, không rõ thần sắc. Một lát sau, hắn đột ngột cười nhạt: "Nhưng nực cười là, cậu ấy lại bị tôi cưới về nhà rồi." Hắn ngước mắt nhìn Kỳ Nhạc, ánh mắt không có lấy một tia ấm áp: "Cậu ấy sợ tôi là rắn, chẳng lẽ cậu là người chắc?" Sắc mặt Kỳ Nhạc hơi biến đổi. Tạ Cảnh Hanh đứng dậy, nước chảy dọc theo xương bả vai. Hắn bước ra khỏi bể, không thèm ngoảnh đầu: "Huống hồ, cậu ấy có yêu tôi hay không không quan trọng. Người là của tôi là được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao