Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giàu đến thế cơ à? Bình luận tuy ghét tôi nhưng tin tức lúc nào cũng chuẩn xác, chưa bao giờ lừa người. Trong lòng tôi bắt đầu tính toán, nếu biến người này thành "chó" của mình, chẳng phải có thể về nước Đông sơn tái khởi sao? Nghĩ thông suốt rồi, mắt tôi lập tức đỏ hoe. "Thưa anh, tôi đã làm sai chuyện gì sao?" Henry nghĩ mãi không thông, kẻ này tự ý xông vào phòng anh ta, vậy mà còn dám hỏi mình sai ở đâu. Anh ta mất kiên nhẫn trầm giọng, dùng chất giọng London chuẩn mực giải thích: "Đây là lịch trình cá nhân của tôi, hành vi hiện tại của cậu được coi là xâm nhập bất hợp pháp." Đôi mắt to tròn của tôi tức khắc tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi." "Em thấy cửa mở, cứ ngỡ là anh đồng ý cho em vào rồi." Henry lạnh mặt, anh ta mở cửa là để thuận tiện cho nhân viên vào dọn dẹp. Tôi cúi đầu, vô cùng "vô tình" để lộ thẻ nhân viên của mình. Ánh mắt Henry lập tức khựng lại, hình như đúng là anh ta đã hiểu lầm cậu nhóc đáng yêu này rồi. "Xin lỗi, tôi cứ ngõ cậu là... Cậu đến để dọn phòng à?" Tôi khẽ gật đầu, "Vâng." 【Cười chết tôi rồi anh bạn ơi, anh không nghĩ giả thiếu gia là mấy đứa fan cuồng đấy chứ? Có fan cuồng nào nhát gan thế này không? Nhưng mà cái thân hình cường tráng thế kia mà lại gặp phải fan cuồng biến thái thì đúng là một lũ ngoài vòng pháp luật rồi.】 【Đúng thế đúng thế, lần này xong đời rồi, với tính cách được nước lấn tới của giả thiếu gia, anh bạn này không bồi thường cho một trăm tám mươi vạn thì chắc chắn không thoát được đâu.】 Henry chỉ muốn tự tát chết chính mình vừa nãy đã nói lời cay nghiệt, một người đáng yêu thế này sao có thể là kẻ điên được. "Xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm cậu." Tôi đúng là độc ác như lời bình luận nói, nhưng người này dù sao tôi cũng mới gặp lần đầu, chưa dám "sư tử ngoạm". Tôi phồng má, lí nhí nói: "Thưa anh, anh làm em sợ hãi rồi." Bình luận: 【Ai nhập vào giả thiếu gia đấy, mau thoát xác ra ngay, cái dáng vẻ làm bộ làm tịch này trông cưng xỉu luôn á.】 【Làm tôi giật mình, cứ tưởng truyện này chuyển sang thể loại linh dị rồi chứ, kinh dị quá.】 Gì chứ, cái đám bình luận này thật đáng ghét. Tôi không thể thi triển mỹ nhân kế một chút à, chẳng lẽ thật sự bắt tôi phải đi làm suốt đời sao? Mặc kệ bình luận nói kỹ năng diễn xuất của tôi ra sao, Henry rõ ràng rất mắc bẫy này. Anh ta vô cùng chân thành xin lỗi tôi: "Xin lỗi, tôi nên bù đắp cho cậu thế nào đây?" Tôi ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh ta, miệng bắt đầu nói nhăng nói cuội. "Thưa anh, đây là ngày đầu tiên em đi làm, đột nhiên bị dọa cho sợ hãi, sau này có lẽ em không bao giờ dám vào phòng của người khác nữa mất." Henry càng thấy hối lỗi hơn, đôi mắt xanh thẳm của anh ta nhìn thẳng vào tôi: "Xin lỗi." Người này sao mà ngốc thế, tôi đã nói đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu cầu xin để giúp tôi giải quyết vấn đề à. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì mà nhìn chứ. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn ngoan ngoãn nói: "Không sao đâu thưa anh." "Tuy có chút xui xẻo, nhưng có lẽ đây chính là số phận của em." Lông mi tôi run rẩy nhè nhẹ, dáng vẻ thất thần chuẩn bị rời đi. Bình luận nhìn không nổi nữa: 【Cái anh Tây này bị làm sao thế, dọa người ta đến mức này mà không biết bồi thường à? Tôi theo dõi giả thiếu gia lâu như vậy, đã bao giờ thấy em ấy chịu uất ức thế này đâu.】 【Đúng thế đúng thế, cho dù giả thiếu gia nhà chúng ta có độc ác một chút, ngốc nghếch một chút, thì đó cũng không phải lý do để anh ta bắt nạt em ấy như vậy.】 【Lão ngoại quốc thối này bị gì thế, Thụ bảo là nhân vật chính còn chưa đối xử với giả thiếu gia như thế này, anh ta lấy tư cách gì chứ? Uổng công tôi thấy anh ta đẹp trai định chèo thuyền CP, ọe.】 【Chị em ơi, không diễn nữa à? Chúng ta chẳng phải là antifan của giả thiếu gia sao?】 Henry nhìn thấy tôi sắp đi, cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc nhan sắc. "Cậu có muốn đổi một công việc khác không?" Tôi thở phào một hơi, yếu ớt quay người lại, nhìn anh ta đầy ngây thơ. "Anh có phải là người Trung Quốc không?" Tôi gật đầu. Henry thở phào: "Vậy thì tốt quá." "Chuyện là thế này, tôi luôn rất muốn học tiếng Trung, cậu có thể làm gia sư riêng cho tôi không?" Tôi chu môi, ánh mắt nhìn anh ta lại hiện lên chút sợ hãi. Henry vội vàng giải thích: "Thật đấy, tôi không lừa cậu đâu." "Tôi cho cậu xem giấy tờ của tôi." Lúc anh ta quay người lục tìm trong ba lô cũng không quên trấn an tôi. Chiếc áo choàng tắm thắt lỏng lẻo trên eo, nhìn mà tôi chỉ muốn lao tới thắt chặt lại giúp anh ta. "Cái đó... cậu có thể tìm kiếm Henry Bourne trên mạng, chắc là sẽ thấy đấy." Trong lòng tôi sướng rơn, nhưng vẫn giả bộ bị dọa, mở điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm. Tìm một chút, tâm trạng càng tốt hơn. Tay đua thiên tài, người thừa kế... mấy cái "tag" này vừa hiện ra, tôi biết ngay là ổn rồi. Henry cuối cùng cũng lôi được giấy tờ ra. Tôi xua tay, sau đó lắc lắc điện thoại, giả vờ như rất ngưỡng mộ anh ta. "Thưa anh, em tin anh." Lần đầu tiên Henry cảm thấy vui mừng vì sự nổi tiếng của mình trên mạng xã hội. Tuy nó mang lại không ít rắc rối, nhưng lúc này lại giúp anh ta giành được sự tin tưởng của cậu nhóc đáng yêu. "Cậu đồng ý chứ?" Tôi gật đầu, tiến lại gần anh ta, thực hiện một nụ hôn lên mặt. Chớp chớp đôi mắt to ngây thơ: "Lần đầu tiên em ra nước ngoài, nghe nói đây là cách chào hỏi của nước các anh." "Henry, giờ chúng ta là bạn rồi chứ?" Nhịp thở của Henry khựng lại một nhịp, tim đập nhanh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh ta hít một hơi thật sâu: "Tất nhiên, chúng tôi đúng là chào hỏi như vậy." "Phải, là bạn bè." Bình luận: 【Thiếu gia, em sao thế? Chẳng phải em rất thích đi du lịch nước ngoài sao, sao giờ lại thành lần đầu tiên rồi????】 【Aaaa, bảo bảo, không cho phép em quyến rũ lão ngoại quốc thối kia, ai biết lão có sạch sẽ không chứ!!!】 【Sao đổi tông nhanh thế, chẳng phải ghét bảo bảo sao, giờ lại gọi ngọt xớt rồi.】 【Xin đấy, ai mà chẳng thích mỹ nhân ngốc nghếch, cứ nghĩ đến cảnh giả thiếu gia muốn hạ thuốc Thụ bảo mà phải tra tư liệu cả đêm, cuối cùng mới tin là chuyện đó phạm pháp, rồi vẫn không cam lòng mà bỏ một gói kẹo nổ vào, là tôi lại thấy thương em ấy vô cùng.】 Gương mặt đang vui vẻ của tôi bỗng chốc cứng đờ, cái đám bình luận này sao cái gì cũng biết thế nhỉ. Henry lo lắng nhìn sang, tôi vội vàng nở một nụ cười ngọt ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao