Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đây là lần đầu tiên tôi dạy tiếng Trung cho người khác, trong lòng có chút phấn khích. Nhìn cậu học trò đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa, tôi khẽ ho hai tiếng. Cầm giáo trình lật qua lật lại vài trang, tôi có chút bối rối, hướng ánh mắt cầu cứu về phía quản gia bên cạnh. "Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?" Đúng là chưa dạy ai bao giờ, cảm giác cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Chẳng lẽ tôi đọc một câu, anh ta học một câu à, ngại chết đi được. Quản gia nhìn thoáng qua ánh mắt của ông chủ, tỏ vẻ lực bất tòng tâm rồi quay người đi thẳng. Henry ngồi thoải mái trên sofa: "Thưa thầy, khi nào thì chúng ta bắt đầu?" Bình luận lại bắt đầu giở trò xấu. 【Nói đi cũng phải nói lại, thiếu gia bây giờ trông cũng có phong vị riêng đấy, chỉ là, hai người nhìn không giống đang dạy học nghiêm túc cho lắm.】 【Đúng thế, tôi tận mắt thấy thiếu gia lôi bộ vest dưới đáy hòm ra mặc đấy, lần cuối em ấy mặc bộ này là trong tiệc chào mừng Thụ bảo, đủ thấy em ấy coi trọng thế nào.】 【Đồng phục Play, không hổ là đồ tốt mà hội viên Salt quý tộc như tôi được xem, bảo bảo, mau tiến tới đi, tiến tới em sẽ là TOP, nếu không thì...】 Bình luận nói cũng có lý đấy, nhưng tôi có gan làm mà không có gan chịu. Anh ta ước chừng 1m85, tôi mới có 1m75, về chiều cao anh ta đã thắng tôi một bậc rồi. Cơ bắp anh ta thì cứng như đá, còn tôi thì "chín múi dồn một", nhìn kiểu gì tôi cũng không có cửa thắng. Hơn nữa, đây là ở phòng khách, cho dù tôi có muốn làm gì thì cũng thấy ngại chứ. Tôi sa sầm mặt, khổ sở lật sách, cái cuốn giáo trình này sao mà khô khan thế không biết. Lật một hồi, tôi há miệng ngáp một cái, buồn ngủ quá. Trên đời này sao lại có thứ đồ vật giúp ngủ ngon đến thế này chứ. Henry nhìn tôi đang "chăm chú" một hồi, cuối cùng cũng nhận ra việc bắt tôi soạn bài đúng là đang làm khó tôi. "Honey." Tôi không thể tin nổi nhìn anh ta, cái người này bị gì thế, sao tự nhiên lại gọi thế. "Tôi muốn hỏi, từ này tiếng Trung nói thế nào." 【Cha ơi.】 【Chủ nhân.】 【Ông xã.】 ... Bình luận điên rồi, đứa sau còn thất đức hơn đứa trước, cuối cùng tôi chọn một cách dịch mà tôi cũng thích. "Ba ba." "Bảo bảo?" Henry có chút khó khăn học theo như vẹt, nhưng phát âm thì đúng là một trời một vực. Tôi muốn sửa phát âm cho anh ta, lại sợ anh ta cứ học không được thì chẳng phải tôi bị chiếm hời sao. Tôi không thích chịu thiệt đâu. "Đùa tí thôi, thực ra là 'mật ong'." Henry lặp lại một lần, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc. "Bảo bảo, trong tiếng Trung có từ này không?" "Từ này dịch sang tiếng Anh là gì?" Tôi buột miệng đáp: "Baby." Henry hiểu ra gật gật đầu: "Vậy thì đúng là từ tôi muốn học rồi." "Honey." Tôi nhíu mày, cứ thấy có gì đó sai sai nhưng không nói rõ được là sai ở đâu. Theo bản năng nhìn sang bình luận, lạ là lúc này nó lại không chạy nữa. Henry tiện tay mở điện thoại, như sực nhớ ra chuyện gì đó. "Thưa thầy, tôi sực nhớ ra một việc." Tôi gật đầu tỏ ý thấu hiểu, vừa hay tôi cũng mệt rồi. "Bạn tôi rủ đi cưỡi ngựa, xem ra hôm nay chỉ học được đến đây thôi." À, thế này mà cũng tính là học rồi cơ á? Tiêu chuẩn của lão Tây đối với bản thân còn thấp hơn cả tiêu chuẩn của tôi dành cho chính mình. "Thẩm Dự, cậu có muốn đi cùng không?" Cưỡi ngựa à, trước đây tôi cũng khá thích, nhưng giờ thì thôi vậy. Tôi lắc đầu, từ chối lời mời của anh ta. "Tại sao?" "Đó là một môn vận động rất thú vị, cậu thực sự không muốn thử sao?" Henry chắc là tưởng tôi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, cũng đúng, thiết lập nhân vật tôi tạo cho mình là một du học sinh nghèo khổ mà. Bình luận lại bắt đầu chạy: 【Haiz, thiếu gia miệng thì nói không đi, nhưng trong lòng chắc đang buồn lắm, nhưng con người luôn phải hướng về phía trước, cứ bị nhốt mãi một chỗ cũng không phải là cách.】 【Bảo bảo, mẹ thương con quá. Cái lão Thẩm Thanh Sơn khốn kiếp, nhân lúc thiếu gia đi cưỡi ngựa mà đem Tiểu Bảo đi tiêm thuốc cho chết, thật sự muốn xuyên vào truyện đánh chết lão ta.】 【Thiếu gia, đây không phải lỗi của em, không thể vì người khác làm chuyện xấu mà tự nhốt mình lại được.】 【Mọi người đều quan tâm thiếu gia, chỉ có tôi là bắt đầu mong chờ "Cưỡi ngựa Play", cơ thể sát rạt, hơi thở nóng bỏng, và nhịp tim đập không ngừng.】 Bình luận nói đúng thật sự. Tôi cúi đầu nhìn Henry đang ngồi trên sofa: "Nhưng mà, em chưa từng cưỡi bao giờ, có chút sợ hãi." Henry lập tức đảm bảo: "Yên tâm, tôi sẽ dạy cậu." Thế thì tốt quá, cái tôi cần chính là anh dạy tôi đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao