Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi đồ đạc đã đến đủ, tôi cho quản gia nghỉ phép. Dù sao thì chỉ có ông ta là cần báo cáo công việc với Henry. Lúc Henry về, tôi vẫn đang đứng trong bếp khuấy nước trái cây. Anh ta ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả bên tai tôi. "Baby, cậu đang làm gì đấy?" Vừa nói anh ta vừa mút mạnh một cái lên cổ tôi. Tôi thấy cũng hòm hòm rồi, bèn bưng cốc nước trái cây đưa cho anh ta. "Henry, cái này là em đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy, muốn nếm thử không?" Tuy không phải lần đầu làm việc xấu nhưng tôi vẫn thấy hơi chột dạ. Cái tay đưa cốc cho anh ta cứ run bần bật. Henry nhìn cốc nước cam vàng óng ánh, bên trong lững lờ vài sợi tủa trắng. Anh ta hơi nghi ngờ tôi lại vừa pha ra loại đồ uống bóng đêm nào đó. Nhưng nhìn biểu hiện của tôi thì lại không giống lắm. Anh ta âu yếm cắn lên vành môi tôi: "Silly bean! (Đồ ngốc nhà cậu!)" Sau đó anh ta bưng cốc nước lên uống cạn, rồi ôm lấy cổ tôi gặm nhấm một trận ra trò. May mà không hôn vào miệng tôi, nếu không nếu tôi cũng trúng chiêu thì biết làm sao. Mười lăm phút sau, tôi căn đúng giờ bước vào thư phòng. "Henry, anh có thấy buồn ngủ không?" Henry nhìn cái đầu đang ló ra của tôi và ánh mắt đầy mong đợi kia. Sau một thoáng do dự, anh ta chậm rãi gật đầu. Tôi yên tâm rồi, bước tới cọ cọ vào người anh ta. "Chúng ta đi ngủ thôi, Henry." Tôi dắt Henry đi về phía phòng ngủ. Đúng là thuốc có tác dụng rồi, vừa nằm xuống giường là anh ta đã lịm đi. "Henry?" "Honey?" "Daddy?" Lông mi Henry khẽ run một cái, tôi không chú ý tới. Xem ra là ngủ say thật rồi. Tôi vừa nhìn hướng dẫn thắt nút dây thừng trên điện thoại vừa thực hành. Buộc xong lại thấy thế này không ổn, dứt khoát đổi sang dùng xích sắt cho chắc ăn. Nếu không anh ta không tự đi tắm hay đi vệ sinh được thì hỏng bét. Tôi có bệnh sạch sẽ mà. Sau khi làm xong xuôi, tôi còn đang nghĩ xem đợi anh ta tỉnh dậy thì phải làm thế nào. Nhưng đầu vừa gối lên cơ ngực anh ta là cơn buồn ngủ đã ập tới. Ồ ồ ồ, sực nhớ ra, lúc khuấy thuốc xong, hình như tôi theo thói quen liếm cái đũa một cái... Đã lâu không uống thuốc, khả năng kháng thuốc kém đi hẳn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao