Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngồi lên chiếc xe sang trọng của người anh em tốt mới quen, tôi không tự nhiên mà ngọ nguậy cơ thể. "Henry, hình như em hơi say xe, em có thể dựa vào anh nghỉ một lát được không?" Henry căng cứng người, cười gượng một tiếng: "Tất nhiên là được." Tôi nhẹ nhàng tựa vào người anh ta, cảm nhận được sự căng thẳng và nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này. Tên ngoại quốc nhỏ bé, đến một chiêu của tôi còn không đỡ nổi, hừ. 【Thật sự muốn giết sạch cái đám nhà giàu này, đến cái xe cũng to hơn của mình.】 【Dào ôi, "hơi say xe", còn ai mà không biết sở thích của thiếu gia nhà ta là đua xe cơ chứ?】 【Giả thiếu gia sao lại tự đọa lạc thế này? Không phải là định bán thân đấy chứ, đúng là rẻ mạt, hèn chi bị tống ra nước ngoài.】 【??? Quản trị viên đâu, tấn công cá nhân mà không quản à? Loại người này sao lại trà trộn vào đây được, Bro à thối vừa thôi, hôm nay bà đây tâm trạng tốt, mau cút ngay đi.】 Bình luận cãi nhau ỏm tỏi, tôi bĩu môi, chẳng thấy buồn chút nào. Quyến rũ người ta thì sao chứ, có phạm pháp đâu. Tôi vốn dĩ đã bị nuôi cho hỏng rồi, ngoài tiêu tiền ra thì chẳng biết làm gì khác. Henry đưa tôi đến tận chân cầu thang, tôi đang định xuống xe thì không ngờ cửa xe không mở được. Tôi thắc mắc nhìn anh ta: "Có chuyện gì vậy ạ?" Henry nhìn quanh khu vực bẩn thỉu, lụp xụp và những tên lưu manh đang lảng vảng xung quanh, rồi lại nhìn tôi trắng trẻo mềm mại. "Ở đây nguy hiểm quá, đổi chỗ ở đi." Bình luận: 【Đúng thế đúng thế, đã muốn nói từ lâu rồi, thiếu gia cũng đâu có làm chuyện gì quá đáng, tại sao lại cắt sinh hoạt phí của em ấy? Thụ bảo chẳng phải rất thích thiếu gia nhà chúng ta sao?】 【Không liên quan đến Thụ bảo, chỉ có thể nói không so sánh thì không có đau thương, cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi giờ đều không thích thiếu gia nữa rồi.】 【Cái nơi quỷ quái này sao lại có lưu manh thế kia, chính phủ không quản à, nguy hiểm quá, thiếu gia sao có thể ở nơi này được.】 【Mau đồng ý đi, đừng để bản thân phải chịu khổ, lão ngoại thối này mẹ đã check cho con rồi, người rất tốt.】 【Thật đáng ghét, bảo bảo không nhìn thấy chúng ta nói gì, làm sao bây giờ, bảo bảo thiếu cảm giác an toàn như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.】 Xì, tôi chắc chắn sẽ đồng ý nhé, tận hưởng được thì tội gì phải chịu khổ. Tôi lo lắng xoay xoay ngón tay: "Có được không ạ?" "Tuy ở đây thỉnh thoảng có người đập cửa phòng em lúc nửa đêm, nhưng em đã ở lâu rồi, vẫn thấy rất an toàn." Henry nhìn khóe mắt đỏ hoe của tôi, lòng đau như cắt. Nửa đêm đập cửa, trời đất ơi, lúc đó cậu nhóc đáng yêu này đã phải sợ hãi đến nhường nào. Anh ta không cho phép tôi từ chối mà nắm lấy tay tôi: "Tôi giúp cậu chuyển nhà, ở đây không thể ở được." Tôi yếu ớt đi theo sau anh ta, khi những tên lưu manh kia nhìn sang, tôi không tự chủ được mà nép sát vào người người đàn ông. Henry thu hết tất cả vào tầm mắt, càng thêm kiên định với ý nghĩ phải mang "mèo nhỏ" về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao