Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

【Thiếu gia ngủ rồi, chị em có thể nhiệt tình phát biểu rồi đấy.】 【À, không cần lừa anh ta nữa sao? Mà nói thật, Henry thực sự sẽ không phản kháng à? Vạn nhất ngày mai phát hiện bị Bảo bảo trói lại, tâm trạng không ổn định rồi đánh người thì sao?】 【Ơ kìa, ý bạn là cái người mà chủ động uống hết thuốc, hoàn toàn chẳng thấy có phản ứng gì, nhưng thiếu gia vừa lại gần hỏi một câu là người đó lăn ra buồn ngủ luôn, suốt quá trình còn âm thầm phối hợp để Bảo bảo trói cho dễ hơn ấy hả? Người đó mà biết giận á?】 【Ha ha, tôi vừa xem máy tính của Henry xong, anh ta bàn giao hết công việc cho trợ lý rồi, trông có vẻ hưởng thụ lắm.】 【Anh ta sướng phát điên lên được ấy chứ. Thiếu gia cũng thiếu chuyên nghiệp quá, điện thoại cũng không thu, người cũng không trói chặt, cái thân hình nhỏ bé đó mà nghĩ mình có thể áp chế được lão công á?】 【Thiếu gia chơi vui là được, phối hợp kiểu gì chẳng xong, dù sao lão công cũng tình nguyện mà.】 ... Tôi ngủ thiếp đi nên không thấy nội dung bình luận thảo luận. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ cải tiến lại phương án của mình cho tinh vi hơn. Trời sáng, tôi tỉnh dậy trước. Hỏa tốc bật dậy mặc quần áo, sau khi ăn xong bữa sáng, Henry cuối cùng cũng tỉnh. Anh ta vùng vẫy một cách "tuyệt vọng" với sợi xích trên tay, phẫn nộ nhìn tôi. "Baby?" Đó là tôi tự nghĩ thế thôi, chứ mắt anh ta sáng quắc như vậy, chẳng lẽ lại là đang mong chờ sao? Người đã bị tôi trói lại rồi, chắc chắn là đang giận. Tôi đau buồn kéo trễ khóe môi, nếu có thể, ai mà muốn làm vậy chứ. Ngón tay tôi khẽ lướt qua những khối cơ bụng săn chắc, rõ nét. "Là anh lừa em trước, Henry." "Tại sao anh lại lừa em?" Henry kinh ngạc nhìn tôi: "Tôi không lừa cậu." Tôi cắn lên yết hầu của anh ta, nhẹ nhàng day nghiến vài cái. "Thế sao? Xem ra anh quên mất những việc mình đã làm rồi." "Có cần em giúp anh nhớ lại không?" Ánh mắt Henry lóe lên một cái: "Là chuyện tối qua tôi lén hôn cậu à?" Hả? Chuyện đó là từ khi nào? Tôi lắc đầu: "No." "Lần trước đi công tác, tôi đã lấy đi một món đồ nhỏ của cậu?" "NO." ... "Hôm đó, bạn tôi không rủ tôi đi cưỡi ngựa, là do tôi muốn hẹn hò với cậu?" "NO." "Tôi biết tiếng Trung?" "NO." Henry còn định nói gì đó, tôi một phát bịt miệng anh ta lại. Đừng nói nữa, nói nữa là tôi muốn giết người thật đấy. Anh ta đã làm bao nhiêu chuyện từ lúc nào thế, biến thái quá đi mất. Sao nghe qua còn có vẻ xấu xa hơn tôi một bậc thế này. "Chẳng phải anh nói người hợp tác họ Thẩm sao?" Henry gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hối lỗi không thèm che giấu. Tôi kỳ quái hiểu được tâm tư của anh ta, có phải anh ta cảm thấy mình đã khai ra quá nhiều rồi không? "Đúng vậy, tôi không lừa cậu." "Thẩm Thanh Sơn, cha của cậu. Bảo bảo, nếu cậu không thích ông ta, chúng ta sẽ không hợp tác với ông ta nữa." Đến nước này còn dám lừa tôi, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Cảm xúc kích động một cái, nước mắt bỗng dưng trào ra. "Vậy tại sao anh lại ở cùng với Cố Thanh?" "Mr. Gu?" "Cậu quen cậu ta sao? Tôi không biết chuyện này." Kẻ lừa đảo, anh ta tra được cả Thẩm Thanh Sơn là bố tôi rồi, sao có thể không biết Cố Thanh chứ. Henry bỗng ngồi bật dậy. Tôi đang ngồi trên người anh ta suýt thì ngã xuống, may mà được anh ta ôm chặt lấy. "Baby, cha của cậu rất giàu có, nhưng tôi thấy cậu sống không hề tốt." "Vì thế, tôi nghĩ cậu không muốn tôi biết về quá khứ của cậu." "Tôi thừa nhận tôi từng điều tra về cậu." "Cuộc đời cậu rất rực rỡ, đua xe, cưỡi ngựa, nhảy bungee..." "Nhưng khi tôi tra đến cha của cậu, tôi đã dừng cuộc điều tra lại." "Có những chuyện, nếu cậu không muốn tôi biết, tôi sẽ cho cậu quyền được che giấu." "Tôi yêu cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao