Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi hơi có bệnh sạch sẽ, nên cho dù là nhà thuê cũng được dọn dẹp đủ sạch. Nhưng sạch đến mấy cũng không che giấu được sự thật là căn nhà này đã quá cũ nát. Lúc mới dọn vào, vì không thích nghi được, người tôi nổi đầy mẩn đỏ, suýt chút nữa thì tiêu đời. May mà mạng tôi lớn nên đã vượt qua được. Đồ đạc của tôi không nhiều, ngoài đống quần áo mang từ nhà đi thì thời gian qua cũng không sắm sửa thêm gì. Henry loáng một cái đã thu dọn xong xuôi cho tôi. Tôi cũng từng từ chối rồi, nhưng người này không nghe, cứ nhất định phải giúp, vậy thì tôi cũng đành chịu thôi. Tất nhiên, đồ lót là do tôi tự cất. Henry đưa tôi về đại trang viên của anh ta, đúng là một trang viên cực kỳ rộng lớn. Thật không khéo, căn phòng tôi vừa mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên lại chính là phòng ngủ của anh ta. Tôi hoảng loạn cúi đầu: "Xin lỗi, em không biết đây là phòng của anh." "Em ở đâu cũng được hết." Tôi đưa tay rón rén nắm lấy tay áo anh ta: "Anh định đuổi em đi sao?" Henry sao mà nỡ cho được, anh ta không kìm được mà đưa tay xoa xoa đầu tôi. Thật đáng tiếc, vài tháng trước, tóc tôi vẫn còn là những lọn xoăn nhỏ đen bóng. Bây giờ nghèo quá rồi, không có tiền chăm sóc, ăn uống cũng chẳng ra sao nên tóc đã xơ xác cả rồi. Henry đặt vali của tôi vào trong: "Cậu cứ ở đây đi." "Là tôi đã nói để cậu tùy ý chọn mà, đừng sợ." Tôi thầm thì nói: "Henry, anh tốt quá." 【Giai đoạn thưởng thức tuyệt vời nhất của "ngô đen", đợi đến khi lão Tây bị thiếu gia hạ gục, lão sẽ biết cảm giác "nuôi mèo" nó sướng - khổ thế nào.】 【Lần đầu thấy thiếu gia ngoan thế này, thấy cũng tội tội, nhưng cứ nghĩ đến mấy chuyện xấu xa mà em ấy làm là lòng lại mâu thuẫn quá.】 Tôi chẳng thèm quan tâm bình luận nhận xét gì về mình. Dù sao tôi cũng chỉ mất 0.001 giây để thích nghi với chiếc giường lớn mới. Vừa định tắt đèn đi ngủ, nhìn căn phòng tối om, trống trải, tay tôi run lên một cái lại bật đèn lên. 【Chuyện gì thế, vừa nãy có phải đèn nháy một cái không, có phải thiếu gia lại sợ bóng tối rồi không, haiz, nếu Tiểu Bảo còn ở đây thì tốt biết mấy.】 【Lầu trên kia, làm gì thế, đừng nhắc đến cái tên cấm kỵ đó, hu hu, mắt chảy nước tiểu rồi đây này.】 Tiểu Bảo là một chú chó vàng nhỏ vừa xấu vừa quê mùa mà tôi nuôi, bình thường nó cứ thích tha giày của tôi chạy lung tung. 【Có phải thiếu gia cũng đang nhớ Tiểu Bảo không, đáng tiếc là vì Thụ bảo hồi nhỏ từng bị chó cắn, haiz, Thẩm Thanh Sơn đúng là nhẫn tâm thật, chả trách sau này thiếu gia nhất quyết không chịu khuất phục.】 Cười chết mất, tôi mới không thèm nhớ nó nhé. Lông rụng đầy nhà, ngày nào tôi cũng phải dọn, phiền chết đi được. Tôi cũng chẳng phải vì sợ tối mới không tắt đèn đâu, chỉ là căn phòng này rộng quá, tôi sợ không cẩn thận va phải cái gì thôi. Tôi là người sợ đau nhất, đúng, chính là như vậy. Dưới ánh đèn sáng rực, thiếu niên gầy gò cuộn tròn thành một cục, ôm chặt lấy đầu gối mình, đôi mày nhíu chặt. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng lầm bầm, trông có vẻ ngủ không được yên giấc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao