Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chín giờ tối. Theo phản xạ, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin khủng bố Cố Ngôn: "Sao giờ này vẫn chưa về?" "Anh có phải đang nuôi bồ nhí ở ngoài không?" "Hay lắm, anh dám không trả lời tin nhắn của tôi." "Cố Ngôn, anh về nhà đợi quỳ bàn giặt đi!" ... Nhắn đến đó, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai. Chẳng phải tôi không được đối xử với Cố Ngôn như vậy nữa sao? Thế là tôi cuống quýt thu hồi từng tin một. Hú hồn, chắc Cố Ngôn chưa kịp xem đâu. Đúng lúc này, Cố Ngôn gọi điện tới. Tôi giật nảy mình, bình tĩnh vài giây mới dám bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn: "Sao lại thu hồi?" "Giận rồi à? Tôi sắp về đến nhà rồi." Tôi "à" một tiếng, chữa cháy: "Tôi không có giận, cũng không có giục anh về. Sau này anh có về muộn thế nào tôi cũng không giận đâu, cũng không nhắn tin thúc giục nữa." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Đừng nói lẫy." Tôi: "???" Chẳng bao lâu sau, Cố Ngôn đã về đến nhà. Nếu là trước đây, tôi sớm đã lao đến ôm chầm lấy Cố Ngôn, ép hắn phải hôn tôi, cưỡng chế hắn phải nói nhớ tôi, rồi còn quấn lấy đòi tắm chung cho bằng được. Nhưng tôi đã nhịn lại. Tôi không thể tiếp tục bắt nạt hắn nữa. Tôi lờ Cố Ngôn đi, lẳng lặng tiến về phía phòng tắm. Trong bồn tắm, tôi cô đơn ngâm mình. Vốn dĩ định cùng Cố Ngôn tắm uyên ương, thật uổng công tôi đã rải bao nhiêu cánh hoa hồng đỏ thắm thế này. Tôi đang nghịch cánh hoa thì cửa phòng tắm bất ngờ bị đẩy ra. Cố Ngôn vừa cởi quần áo vừa tiến về phía tôi. Tôi ngẩn người vài giây, hắn đã bước vào trong bồn. Hắn ngồi đối diện tôi: "Trên đường bị kẹt xe." Tôi chớp mắt, không hiểu sao hắn lại đột nhiên giải thích chuyện này. Nhưng hắn vốn dĩ rất ghét tắm chung với tôi, mỗi lần tôi rủ rê, hắn luôn bày ra vẻ mặt miễn cưỡng. Bây giờ tôi không thể để Cố Ngôn ghét mình thêm nữa. Thế là tôi biết điều đứng dậy, quấn áo choàng tắm rời đi. Đến cửa, Cố Ngôn gọi tôi lại, hắn nhíu mày: "Vẫn còn giận à?" "Tôi đã giải thích với em rồi, hôm nay kẹt xe nên mới về muộn." "Hôm nay thực sự rất mệt, đừng quấy nữa." Tôi: "?" Tối thứ Bảy. Tôi sửa soạn một chút, chuẩn bị cùng Cố Ngôn đi hẹn hò. Lúc này, điện thoại Cố Ngôn vang lên. Là bạn hắn gọi, rủ đi uống rượu. Cố Ngôn liếc nhìn tôi một cái, đáp: "Tối nay không được, có việc rồi." Tôi do dự vài giây, vội vàng nói: "Không sao đâu, anh cứ đi uống rượu với bạn đi. Tôi đi một mình cũng được." Cố Ngôn khựng lại, đôi mày khẽ nhíu: "Em chắc chứ?" Tôi gật đầu: "Anh cứ đi chơi đi, không cần quản tôi đâu." Dưới sự hối thúc nồng nhiệt của tôi, Cố Ngôn mới rời đi. Thấy tôi hiểu chuyện thế này, chắc hẳn sự chán ghét của Cố Ngôn dành cho tôi sẽ giảm bớt một phần. Tôi tự hài lòng gật đầu với chính mình. Nửa đêm. Tôi trằn trọc trên giường không sao ngủ được. Mở điện thoại xem giờ, đã gần mười hai giờ đêm. Tại sao Cố Ngôn vẫn chưa về? Nếu là trước kia, tầm chín giờ tôi đã bắt đầu gọi điện không ngừng nghỉ để thúc giục hắn về nhà với mình rồi. Nhưng tôi đã nhịn đến tận bây giờ. Tôi nhìn chằm chằm điện thoại rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Liệu hắn có lén lút mây mưa với Omega khác không? Có phải gặp tai nạn trên đường không? Hay là say khướt nằm ngoài đường rồi? Ngay lúc tôi sắp không nhịn được mà gọi cho Cố Ngôn, thì anh em của hắn gọi đến. "Chị dâu, chị có tiện đến đón đại ca Cố không? Hình như tâm trạng anh ấy không tốt, đuổi thế nào cũng không chịu về." Tôi bắt xe đến chỗ bọn họ uống rượu. Trong phòng bao, Cố Ngôn ngồi trên sofa uống rượu giải sầu. Thấy tôi đẩy cửa bước vào, hắn liếc tôi một cái, rồi coi như không thấy, tiếp tục uống. Đám anh em của hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Chị dâu, sao hôm nay chị không gọi điện? Bình thường hội em cứ ai bị vợ gọi điện trước là người đó phải thanh toán, thường toàn là anh Cố trả tiền, nhưng hôm nay..." Tôi suy nghĩ một lát: "Anh ấy không vui vì không được thanh toán à?" Anh em Cố Ngôn: "..." Chẳng bao lâu sau, đám bạn của Cố Ngôn đều giải tán hết. Trong phòng chỉ còn lại tôi và hắn. Tôi ngồi cạnh Cố Ngôn, thấy hắn vẫn uống, không có ý định về. Tôi cũng không dám giục, chỉ có thể yên lặng ngồi chờ. Không biết qua bao lâu, tôi tựa vào sofa thiếp đi. Trong cơn mơ, cánh môi truyền đến cảm giác đau nhói. Tôi đau đến tỉnh cả người. Mở mắt ra, thấy Cố Ngôn đang nhìn chằm chằm mình. Tôi ngẩn ngơ một lúc. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, gò má hắn cũng ửng hồng. Chắc là say rồi. Cánh môi vẫn còn hơi đau, tôi liếm nhẹ môi mình. Vị rỉ máu lan tỏa trong khoang miệng. Tôi bỗng thấy tủi thân: "Có phải anh cắn tôi không?" Hắn không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Lòng tôi trùng xuống. Hắn phải ghét tôi đến nhường nào mới nhân lúc tôi ngủ mà cắn tôi chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao