Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi bị giam lỏng trong biệt thự. Mỗi ngày đều có bảo mẫu mang tới ba bữa ăn do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế, còn có bác sĩ giám sát tình trạng sức khỏe hàng ngày. Tôi có thể ra ngoài đi dạo, nhưng sẽ có hai vệ sĩ thân tín luôn đi theo sát nút. Kể từ đêm đó, tôi gần như không thấy mặt Cố Ngôn. Nhưng khi ngủ tối, tôi luôn cảm thấy hắn đang ở bên cạnh mình. Nhưng hắn ghét tôi như vậy, sao có thể tối nào cũng chạy qua ngủ cạnh tôi được? Chắc chắn là ảo giác rồi. Buổi chiều, tôi ngồi trên xích đu ngoài vườn nhỏ chơi điện thoại. Vừa mở máy đã thấy tin tức giải trí được đẩy tới: "Thiếu gia nhà họ Giang bị bế nhầm hẹn hò đêm khuya với Omega xinh đẹp". Kèm theo đó là vài tấm ảnh Lâm Mặc khoác tay Cố Ngôn ra vào câu lạc bộ. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng không có tôi cản trở, Cố Ngôn sẽ ở bên Lâm Mặc. Nhưng khi thực sự nhìn thấy ảnh họ bên nhau, tim tôi vẫn đau nhói. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Bảo mẫu mở cửa, Lâm Mặc bước vào. Cậu ta vừa thấy tôi đã kinh ngạc trợn tròn mắt: "Sao cậu lại ở đây?!" "Cố Ngôn đưa cậu về à?!" Tôi không thèm đoái hoài gì tới cậu ta. Rõ ràng Cố Ngôn mang tôi về để trả thù, nhưng có lẽ thấy tôi mang thai nên hắn mủi lòng, đợi tôi sinh con xong mới ra tay. Tôi quay người bỏ đi, Lâm Mặc lẵng nhẵng theo sau. "Cậu mang thai rồi à? Của ai thế? Cố Ngôn ư?!" "Mẹ kiếp! Không phải cậu dùng cái thai để ép Cố Ngôn đưa về đấy chứ?" "Quả nhiên, tôi biết ngay cái loại người như cậu..." Tôi giữ im lặng từ đầu đến cuối, rảo bước lên lầu rồi đóng sầm cửa lại. Lâm Mặc bị nhốt ngoài cửa, thế giới của tôi rốt cuộc cũng yên tĩnh. Dạ dày lại thấy khó chịu, tôi cả ngày chưa ăn gì. Đang lúc mơ màng, Cố Ngôn bưng thức ăn đi vào. Hắn đặt đồ ăn trước mặt tôi: "Ăn một chút đi." Hắn liếc nhìn bụng tôi: "Coi như là ăn vì đứa con hoang trong bụng em." Tôi ngước mắt nhìn Cố Ngôn, ngửi thấy mùi tin tức tố trên người hắn, tôi theo bản năng khao khát, tủi thân nói: "Anh có thể tỏa ra chút tin tức tố an ủi cho tôi không?" Hơi thở Cố Ngôn khựng lại, im lặng hồi lâu mới xé miếng dán ngăn cách ra để giải phóng tin tức tố. Sự khó chịu của tôi dịu đi hẳn. Tôi cầm thìa ăn được vài miếng cháo rồi lờ đờ ngủ mất. Trong cơn mơ, tôi được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Dưới sự vây quanh của mùi chanh lài, tôi đã có một giấc ngủ thật ngon lành. Kể từ đó, có lẽ thấy tôi đáng thương nên Cố Ngôn thường xuyên tới phòng tôi để tỏa tin tức tố an ủi. Nhưng hắn luôn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao